Cơn đau chạy dọc xuống hạ thể làm cô gái bị đánh thức, quan sát, cô ngồi dậy rời mắt khỏi bầu trời và nhìn xuống đôi chân đang bị một mảnh kim loại đâm vào. Cô đang ở một nơi xa lạ, một khu đất trống gần bờ sông nào đó, quần áo ướt. Dù không nhớ gì nhưng nhìn quần áo cùng cơ thể ướt, thì cô vẫn có thể đoán được, có lẽ cô vừa bị dạt vào từ con sông này...
Cô...chẳng nhớ gì cả....thật sự....cô...là ai? Đó là vấn đề mà cô còn thắc mắc từ nãy đến giờ hơn cả vì sao cô lại ở đây. Nếu cô biết cô là ai, việc biết được lý do vì sao mình ở đây sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Miếng băng keo cá nhân ở tay bỗng tróc ra, chắc do nước mà keo nó bị rã và khiến miếng dán rơi ra, nước thấm vào vết xước làm cô có chút nhói. Người ta thường nói, chúng ta luôn làm quá mọi việc lên dù nó rất nhỏ đi chăng nữa, cũng bởi lẽ đó mà con người thường có xu hướng lo cho vết thương nhỏ hơn là các vết thương nghiêm trọng. Cô cầm đầu miếng băng dán đã bị bong ra, cố ý muốn dán lại dù biết nó sẽ không dính lâu như trước nữa, cố ý miết nhẹ miếng dán để ép nó dính vào tay
"Đưa đây..."
- Hả...?
"Chou Tzuyu...đồ hậu đậu..."
- Giọng của ai vậy??- Cô ôm đầu nhắm chặt mắt lại, một cơn đau nhức hoành hành trên đại não cô, từng hình ảnh mờ nhạt xẹt nhanh trong trí óc trống rỗng mà rối loạn của cô làm cô khẽ kêu lên trong đau đớn
"Chạy đi Tzuyu!! Chạy đi!!"
Hình ảnh một cô bé với dáng người nhỏ xíu, khuôn mặt trắng bệch và xanh xao đầy sợ hãi, nước mắt giàn giụa la hét trong nỗi kinh sợ cố đẩy cô xuống nước và cũng đồng thời bị ngã theo....mảnh ký ức nhỏ xíu như miếng thủy tinh găm vào da thịt cô, khi cô đã biết được sự hiện diện và có được nó cũng là lúc cô bắt đầu phải chống chọi với cái sự đau đớn mà nó mang tới...
- Ai...AI?? LÀ AI ĐÃ NÓI??
Cô gào, nhưng vẫn không thể nhớ được và điều đó làm cho cô càng thêm giận dữ với chính mình...
Nhớ tới vết thương bị kim loại đâm vào của mình, cô liếc nhìn nó trong vẻ ngán ngẩm pha chút sợ, chà, vết thương khá sâu đó, đã vậy mà còn ở trong nước lâu, nó vẫn còn sống, tài thật...
- Có sao không?
Cô giật mình quay lại phía sau, một người con gái đang cầm điện thoại đứng nhìn cô với vẻ...chẳng có gì là quan tâm mấy...
Không còn sức để nói, cô nằm phịch xuống đất, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu máu, khẽ lắc đầu chứ không nói gì cả. Người kia nhếch môi nhẹ, quay lại tiếp tục bấm điện thoại, trong phút chốc cô đã cảm thấy sao con người này có thể lạnh lùng như thế cho đến khi người kia lên tiếng làm cắt đứt mọi suy nghĩ không hay của cô về mình
- Quản gia, quay lại rước tôi! Đồng thời mời bác sĩ Jeon tới dinh thự giúp....an tâm....tôi còn sống, cứ gọi bác sĩ đi...
Người kia nhét điện thoại vào túi, quay mặt lại nhìn người con gái đang nằm dưới đất với vẻ mặt vô hồn, rồi ánh mắt dần chuyển sang phía chân đang bị thương kia mà trong tim có chút động lòng thương