Mới mấy tháng trước Momo còn giãy nãy không cho Mina cấy thai nhân tạo vì sợ em đau, lúc này đã trở mặt, thật là đồ đáng ghét!
Minari của chúng ta đi cấy thai nhân tạo, điều đặc biệt là cái thai này mang gen của Hirai Momo.
Ồ, công nghệ mới thôi, không cần ngạc nhiên mấy. Nhưng đứa trẻ sinh ra sẽ không có hoocmon nam, tức là nó chỉ có thể là con gái, Mina không sinh con trai được.
- Đừng lo, tốt nhất thì đứa trẻ nên giống em nhiều hơn, chị sẽ yêu nó nhiều hơn em có thể tưởng tượng được.
Ấy thế nhưng Momo xót lắm, chị sợ em đau.
Mẹ Momo từng bảo, sinh em bé đau lắm...
- Hay chúng ta không sinh nữa?
- Chị điên hả? Cực khổ lắm mới có con mà!!
- Nhưng chị sợ em đau...
- Cái giá để sinh ra một đứa trẻ không bao giờ là nhỏ.
- Hay để chị giúp em sinh?- Momo đổ mồ hôi, Mina sắp lâm bồn, mà cô thì lo em chịu không nổi.
Trong phim có mấy cảnh khó sinh, người mẹ có thể chết nếu có trục trặc gì trong lúc sinh. Vậy nên Momo sợ lắm.
- Sao mà giúp sinh được! Chị ngốc!- Mina cười khúc khích vì vợ mình quá ngây thơ, véo má chị một cái, cô trấn an chị- Em sẽ ổn thôi, đúng không bác sĩ?
- Đúng vậy, cơ địa cô Mina tốt, sẽ ổn thôi!
- Nếu có gì trục trặc, bác sĩ phải cứu vợ em đó nha!
- Tui là bác sĩ mà! Nghĩa vụ của tui cô ơi!
Momo không tin ai hết. Momo phải chắc chắn rằng vợ mình phải sinh con thật "bình thường" và khỏe mạnh ngay sau đó. Nên cô vung tiền mời 37 bác sĩ tốt trên khắp cả nước, đứng trước phòng sinh một ngày trời chỉ để đảm bảo sự an toàn của vợ mình.
Em đáng lẽ nên để cô làm chuyện này! Sinh con đâu phải nghĩa vụ của em!?
Vậy mà cứ chê ỏng chê eo là mình mang bụng bầu đi nhảy nhót lung tung nguy hiểm. Giờ làm cô lo sốt vó...
Ấy thế nên Mina đi một bước, là Momo bước một bước. Đi đi lại lại như cái đuôi nhỏ, làm em cười rất nhiều. Chị ngốc, đáng yêu chết!
Mina ngồi trên ghế, tựa lưng vào ghế liền thoải mái vạn phần. Một mình mang cái "balo" này, thực làm em đau lưng chết. Nhưng ngoài nó thì em chả phải làm gì nữa cả. Tất cả mọi thứ từ thắt dây giày đến gội đầu, Momo đều săn sóc cả thảy.
- Chị...được rồi...- Mina đẩy Momo ra, muốn tự mình gọt trái cây.
- Không!!!!!!!!!!!
- Chị, cẩn thận nào...
- Mina...chị năn nỉ em, để chị làm được không?- Momo quỳ xuống sàn, nhìn em đầy sợ hãi.
Làm con bé bỏ dao xuống ôm bụng cười.
Thật luôn? Hirai Momo? Chị thật sự cứ định bảo bọc em như thế này thật à? Chị bị ngốc à? Mina càng nghĩ càng thấy buồn cười vì sự ngô nghê của chị. Nhưng có lẽ sẽ không cản chị thay mình làm điều đó, hệt như mọi khi.