Jungyeon cầm một bó hoa nhỏ, chắc cũng hơn một gang tay thôi, khi nãy đi ngang đường thì thấy, đáng yêu quá nên mua, chắc rằng Momo sẽ rất thích cho mà xem.
Hoa đẹp, nhưng mau tàn quá. Cô thích hoa, nhưng giá như nó tồn tại mãi mãi thì hay biết mấy. Dù rằng điều này là không thể, mãi mãi không thể thành sự thật.
Bước chân của Jungyeon đều đều, đến trước cửa phòng bệnh của họ Hirai kia còn cố ý kiểm tra lại số phòng, chậm rãi gõ cửa rồi lên tiếng:
- Momo? Cậu có ở đó?
Không có bất kỳ âm thanh đáp lại nào. Cậu ta ngủ rồi hả? Jungyeon nhíu mày lại, lòng dâng lên một nỗi sợ, không phải là có chuyện xảy ra chứ? Cô mạnh tay mở cửa, không có Momo, cậu ấy đâu?
Căn phòng trống hoác, tấm chăn trắng nhàu nhĩ như bị đạp sang một bên, gối cũng xếp lung tung. Cô bất động nhìn trân trân vào căn phòng, trong lòng rối như tơ vò, không nghĩ ra gì hơn.
Đáng ra giờ này Momo phải ở đây chứ?? Jungyeon bứt tốc chạy đi. Nhưng chạy đi đâu đây? Cô không biết. Chỉ biết cô không được dừng lại. Momo chắc chắn là ở gần đây thôi, phải không? Mồ hôi lạnh chảy trên gò má trắng nõn, Jungyeon lo sợ bỏ ngoài tai tiếng cảnh cáo của các bác sĩ mà chạy như điên.
- MOMO?!?
Hình ảnh quen thuộc hiện trước mắt, là cậu ấy, đúng là cậu ấy. Mái tóc nâu buông xõa, khuôn mặt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ, Momo nghe thấy tiếng của Jungyeon, nhưng chẳng hề lên tiếng hay quay sang chào lấy một lần.
Bản năng mách bảo, Momo chắc chắn có chuyện, Jungyeon đứng im kế bên, cố kìm nén hơi thở dồn dập của mình, mái tóc ngắn vì mồ hôi mà bết lên mặt vài sợi óng ánh. Dù trông lúc này có thật nhếch nhác, nhưng Jungyeon chưa bao giờ bị kẻ khác gọi là xấu xí vì chút mồ hôi lấp lánh kia cả. Vì khi họ Yoo này nghiêm túc đổ mồ hôi, thì đó chính là lúc cô ấy quyến rũ nhất.
Momo trút một tiếng thở dài, như một lời chào, như nói với Jungyeon "Tớ biết cậu ở cạnh". Jungyeon cũng theo thế mà tựa lưng vào thành cửa sổ, chầm chậm nuốt khan rồi hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Bó hoa khi nãy cũng bị nát hết rồi. Tới cơ hội tàn cũng không có. Chắc do cô khi chạy quá mạnh tay, không để ý những cánh hoa nhỏ bé nát nhừ trong không trung.
Cô chìa bó hoa ra, lại bồi thêm một câu:
- Vứt hay giữ đây?
Momo lúc này chuyển ánh mắt sang bó hoa, nghĩ đến Mina trong giấc mơ sáng nay, yếu ớt chống cự trong biển lửa, tan thành khói bụi, mong manh như một đóa bồ công anh trước gió, lưỡi lửa liếm lên cơ thể em, đau đớn, quằn quại chớp lấy sự sống, nhưng không, không thể thoát ra.
Cả căn nhà sập xuống, bao chùm lấy em, con đường thoát chưa bao giờ suất hiện dù chỉ một lần.
Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một giấc mơ. Cô đang chờ em đem thức ăn đến, ôm cô vào lòng và nói "Ngốc, chỉ là ác mộng, có em đây rồi".
Thế sao đến giờ vẫn chưa về? Chẳng phải em đã rời đi từ sớm rồi sao? Mặt trời sắp trở về trong chăn rồi, sắp đêm đến nơi rồi, cô không hy vọng bản thân đêm nay gặp ác mộng và khi thức dậy vẫn không có em bên cạnh đâu. Mina của cô, em đâu rồi?
![](https://img.wattpad.com/cover/114819682-288-k475712.jpg)