chương 19:

1.3K 136 106
                                    

"Ngài Kim! Ngài Kim!! Xin ngài hãy cứu lấy tôi!!"

Người đàn ông bất thần quỳ xuống nền nhà, đầu dập xuống đất chỉ mong được chủ tịch Kim cứu lấy gia đình ông đang bên bờ vực phá sản. Song người đàn ông đó lại chỉ lạnh lùng quay lại, nói với ánh mắt trách móc, có phần giận dữ

"Đã ăn bớt tiền ngân quỹ, bây giờ còn mặt dày quay lại xin xỏ? Phó chủ tịch...cậu thật làm tôi rất thất vọng đấy..."

Người kia ngước lên với ánh mắt hối lỗi, chỉ mong một sự trừng phạt thích đáng, và người kia sẽ lại ra tay giúp mình. Nhưng không, chủ tịch Kim lại tiếp tục lên tiếng, giết chết cái hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của ông:

"Hirai...xin lỗi, cậu đã đi quá xa rồi...tôi đã rất nhân từ khi giữ im lặng, không để toàn thể công ty biết việc làm của cậu rồi...tôi đã làm hết trách nhiệm của một người bạn, tôi sẽ không chi bất cứ khoảng nào từ công ty cho cậu nữa..."

"Đồ khốn!!! Tao theo mày từ khi lập nghiệp đến giờ!! Mày một câu nói không giúp là không giúp sao!!! Thằng chó ăn cháo đá bát!!"- Người kia đứng thẳng dậy, xốc cổ áo chủ tịch Kim lên, giọng nói hùng hồn pha chút giận dữ

Nhưng ông chẳng thèm mảy may lên tiếng hay cố thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt cổ áo của người kia, khẽ cong môi lên nhìn người kia, trong ánh mắt có tia đau lòng. Rồi cuối cùng ông cũng lên tiếng sau một hồi im lặng nhìn Hirai

"Là ai đã ăn cháo đá bát? Đem tiền của công ty đi cá cược bài bạc đến nợ nần chồng chất...Hirai...đây không phải lần đầu đúng không...?"

Người kia đứng hình, cổ họng nuốt khan một cái rồi lại kéo không khí chìm vào im lặng, nắm tay có vẻ đã lỏng hơn, trong lòng ông Hirai lúc này có chút ngứa ngáy...cậu ấy, hình như đã biết từ lâu rồi...

"Cậu đừng tưởng tôi không biết...cậu nghĩ tụi vay nặng lãi sẽ chịu hạ lãi suất xuống cho cậu? Là cậu Chou đã thương lượng và trả một phần cho cậu...vậy mà cậu vừa dứt nợ lại đi chơi bài tiếp, đã vậy còn lấy tiền công ty...tôi coi như cậu giỏi..."

"Ch...Chủ tịch Kim!! Xin hãy giúp tôi lần này nữa thôi!! Tôi xin cậu!!"

"Xin lỗi, cậu tự mà đi lo cho khoản nợ của mình...đây là cái giá cậu phải trả cho sự ngu ngốc của mình..."

"Chủ tịch Kim!!! CHỦ TỊCH KIM!!!"

Hai người bảo vệ vào lôi phó chủ tịch Hirai ra...ông ta vùng vẫy mãnh liệt nhưng không sao lay chuyển được, cả những người bảo vệ, cả quyết định của chủ tịch Kim...
.
.
.
.
.
.
.

Ba ngày sau, ngài Hirai xé tan phong thư chứa thư đuổi việc của chủ tịch Kim, trong lòng hân hoan như mở tiệc khi nghe ngài ấy đã chết, một cái chết không rõ ràng, người biết tường tận cái chết ấy thì ắt hẳn sẽ vui vẻ hơn nữa. Ngài Chou từ Đài Loan trở về, quá đau buồn trước cái chết của bạn mình mà chẳng hề hay biết cái chết mà người ta gọi là "tai nạn giao thông" thật chất...chỉ là 1 vụ dàn xếp~

Các cổ đông bầu ngài Hirai đứng ra tiếp quản tập đoàn, nhưng thời gian ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch vô cùng ngắn, vì chẳng hiểu vì sao tên Chou cản đường lối lại đánh hơi ra nhanh như thế, hơn 1 tuần đã điều tra được việc ông lấy tiền công ty rồi. May mắn là trước đó ông đã bán được kha khá cổ phiếu với giá cao, thu về một khoảng hời riêng không nhỏ, nên trước khi bị trục xuất ra khỏi công ty, ông đã vơ vét vào túi mình không ít, đủ để ông một mình tạo dựng lại cơ ngơi, thành lập công ty "Hirai", chuyên về dược phẩm và vật dụng y tế. Sau đó mua chuộc một số cổ đông cũ của "Kim thị", từ từ mua cổ phiếu "Kim thị" từ phía họ, rồi trở thành cổ đông lớn nhất của "Kim thị"

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ