- Dahyun...
Người con gái nhỏ với đôi mắt sưng húp ngước đầu dậy, nhìn người kia như muốn hỏi "Kêu em à?", nhưng người kia lại kỳ cục mà cười lên đầy sảng khoái.
Gì chứ?? Kêu xong ngồi cười như dở người thế á??
- Hahahaha...đau quá...trời...ơi...đau quá! Hahaha...- Sana cười khoái trá, một tay đưa lên chạm vào chỗ vì cười mà đau nhói.
- Chị đừng có cười nữa!! Mắt em sưng như thế này là vì ai cơ chứ!!!- Dahyun xấu hổ lấy tóc che mặt, đồng thời đi lại vuốt vuốt vết thương của chị mà ra lệnh- Đừng cười nữa...không tốt cho xương sườn của chị...
- Trời ơi...đừng vuốt nữa, đau quá...
- Muốn vuốt thì vuốt bên trên đó, vuốt thấp như vậy chị ta không chịu đâu...- Tzuyu xen vào mấy câu chọc làm hai bà chị kia nhảy cẫng lên vì ngại. Bước vào phòng với đôi mắt ngó ngang liếc dọc, Tzuyu hỏi- Cục Chaeng của em đâu?
- Không có ở đây...lúc nãy chả phải con bé bảo sẽ qua chỗ Jihyo sao?
- Ừ, con bé vừa rời đi được 15 phút rồi.-Dahyun vừa gật gật vừa chỉ tay ra phía cửa
- Qua chỗ Jihyo ư? Sao chẳng nói cho em một tiếng nhỉ...- Tzuyu nheo mắt, giọng trách mắng, tay lăm lăm cầm điện thoại bấm số mà cô đã thuộc nằm lòng của con người chân ngắn đó
- Chaeng đâu phải con của em, con bé đi đâu cũng phải báo cho em à?
Tiếng điện thoại reo, nhưng không hề có người bắt máy. Tzuyu bắt đầu có chút lo lắng, tắt máy, cô nàng kiên nhẫn gọi lại.
- Chắc là máy con bé hết pin...- Dahyun thấy Tzuyu sốt ruột liền trấn an mấy câu.
- Hồi sáng em là người rút dây sạc cho Chaeyoung, nhanh như thế đã hết pin sao? Không thể, từ nãy đến giờ cậu ấy có chơi đâu...
- Cũng có thể Chaeyoung bắt chế độ rung nên không nghe...- Sana nêu giả thuyết mà mình nghĩ.
- Cậu ấy không mang túi xách, bỏ trong túi quần thì chắc chắn phải nhận thấy chứ...-Tzuyu đổ mồ hôi hột, lo lắng càng dâng theo thời gian hơn
- Hay lỡ bấm trúng chế độ máy bay rồi?- Dahyun đoán
- Chuông điện thoại vẫn reo mà...nếu lỡ bấm chế độ máy bay thì nó sẽ báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"- Tzuyu nhét điện thoại vào túi quần rồi lao đi- Em thấy không ổn, em đi tìm cậu ấy, hai người ở yên đó, cấm đi xa.
Lại nữa rồi ư? Sana ngó đông ngó tây, cảm thấy chắc chắn có chuyện, phải tìm cho ra điểm bất thường.
Đây là phòng bệnh riêng, trong phòng chỉ có duy nhất một giường, dành cho cô, xung quanh chẳng trang trí gì nhiều, màu sơn trắng toàn phòng, đối diện giường là cửa, bên cạnh thì có một cái tủ cùng hai cái ghế cho người thăm bệnh ngồi.
Sana nhìn một hồi cũng không thấy có gì lạ.
- Mắt em có tốt không Dahyun?
- Em bị loạn nặng...
- Ồ...vậy em không giúp được chị rồi, xoay người có hơi bất tiện nên chị muốn nhờ em...vậy mà...-Sana tiếc nuối, nhưng cũng không quên ngó ngang dọc