chương 4:

1.8K 179 193
                                    

Tiếng mở cửa vang lên làm người đang say giấc giật mình, cô xoay người nhanh qua thì thấy Mina từ cửa đi vào, trên tay còn cầm một bọc lớn đồ ăn

- Sáng rồi à...?- Với giọng ngái ngủ, Momo vươn mình uể oải hỏi

- Chưa đâu...mới 3 giờ sáng thôi....chị ngủ thêm một ít đi...

- Trông em có vẻ mệt...mà sao ra đường sớm thế?

- Tôi...oáp...- Mina ngáp một cái thật to nhưng cũng không quên che miệng lại, tiếp tục nói- Tôi đi đến nộp báo cáo, lúc nãy có người đã đến cục cảnh sát để tiếp tục túc trực...nên giải quyết cái đống sắt mà chị để lại sớm chứ nhỉ..?

- Cái gì kia?- Momo chỉ tay vào túi đồ Mina đang cầm trên tay.

- Nhờ chị mà phải mua gấp hai bình thường đó, nhờ chị mà phải thức khuya đi nộp báo cáo đó, nhờ chị mà phải ngủ sofa hôm nay đó!- Mina như trút hết ra, cô cần ngủ, cô cực kỳ cần ngủ ngay bây giờ!! Chiều lúc 5 giờ cô sẽ lại có một ca trực khác, và cô cần nghỉ ngơi.

Thế mà người kia lại buông một câu bất cần đời thế này đây:

- Chị sẽ chịu thiệt một chút vậy...em có thể lên đây ngủ cùng chị, hơi chật nhưng chị chịu được!

- Mặt chị dày thật...đúng là con nhà giàu có khác, nuông chiều riết hư...

- Đừng nói như mẹ chị thế chứ! Nào lên đây ngủ!- Momo đập lên giường tỏ ý mời Mina lên ngủ, song cô nàng chỉ cười nhếch méo xẹo không chút thiện cảm rồi đi thẳng vào bếp- Em định nấu gì hả?

- Nấu cháo cho người bệnh!

Momo cười khù khờ, chửi chửi mắng mắng nhưng vẫn nấu cháo cho cô, đúng lúc cô đang đói, lúc nãy chỉ uống rượu chứ chưa ăn gì cả, nằm vắt chân lên chờ cháo tới, nào ngờ Mina ra ngồi ăn một mình

- Nè, không chia cho chị à?

- Sao phải chia?- Mina ngóc đầu khỏi bát cháo

- Chị là người bệnh mà...

- Ủa vậy hả? Em cũng là người bệnh nè...- Mina nói như mình không hề biết người kia bị thương

Momo bất lực nằm xuống, bụng cồn cào kêu, lần đầu trong đời rơi vào cái tình cảnh đói meo râu như thế này, mọi hôm chỉ cần cô nói, nhất định sẽ có người dâng tận răng cho mà ăn. Bây giờ phải nằm nghe tiếng bụng biểu tình thế này đây...

Mina nhìn bà chị kia xoay vào tường mà chống chọi với cái đói, phì cười khi nghe thấy tiếng bụng của bà chị, giả vờ thanh tao ăn cho hết rồi mới đi vào bếp loay hoay, gõ tô gõ thớt một buổi

4:00 sáng. Có mùi gì đó thơm thơm khiến Momo lật người quay lại nhìn, lại ăn? Ăn một tô mà chưa đủ ư? Bắt đầu thấy hậm hực cái con nhỏ cảnh sát vô tâm kia, Momo cắn môi nhìn cái con người đang bê tô cháo đi ra mà lầm bầm rủa

- Thôi chửi rủa tôi và ngồi dậy ăn đi...

- Hả...?? Hả?!?- Momo ngạc nhiên, ngồi hẳn người dậy mà giật mình, sau đó lại kêu lên đau đớn vì vết thương bị động, rõ ngốc

- Cháo thịt bò, ăn đi để bồi bổ máu...- Mina để lên cái ghế cao gần giường, tiện tay khuấy cháo rồi thổi nguội

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ