- Hạ Hạ... chị đừng bức dây động rừng... cứ từ từ...- Dahyun thì thầm vào tai Sana, bước chân cứ tùy tiện bước tới, mấy chốc đã dồn Sana vào chân tường- Cứ nghe theo em... em sẽ tự tay tháo mấy cái máy đáng ghét đó...
"Cạch"
- Ủa?? Cái gì vậy....- Dahyun giả vờ ngạc nhiên khi tay chạm vào một vật trong góc khuất kệ sách, con bé suýt thì phụt cười nhưng vẫn giữ cái vẻ như chẳng hề hay biết điều gì đó, càng ngày càng ép Thấu cô nương vào tường- Đồ chơi của chị à?? Em làm hư nó rồi..?!?
- A....e hèm... đâu?? Chị làm gì có cái gì giống... như này...- Sana tằng hắng, lấy lại cái giọng tự dưng khàn đặc sự xấu hổ của mình, cúi gầm mặt mà nói
Trước giờ Thấu Kỳ Sa Hạ này thả thính già trẻ gái trai, người người nơi nơi đều sốc thính của cô nàng. Thế sao bây giờ lại có cái cảnh tượng nàng ta e thẹn như con gái đôi mươi lần đầu biết yêu vậy nè??? Thật là lạ lùng...
- Ủa..?? Chứ cái này là sao??- Dahyun kéo cái vật đen đen, nhỏ nhưng hình dáng có chút giống bộ đàm ra cho Sana coi. Cô nàng ngẩng mặt lên lật qua lật lại coi cái vật lạ kỳ đó
- A... vài hôm trước chị cũng thấy vật này, không lẽ là của bác quản gia??
- Chị thử gọi hỏi bác ấy xem!
Sana gật gù thay vì trả lời làm Dahyun nhoẻn miệng cười, đó là máy nghe lén chứ có phải máy quay lén đâu mà chị ấy gật, có gật tụi bên kia cũng chẳng thể biết được, lẽ ra chị ấy phải trả lời chứ.
- Moshi moshi!! Cái màu đen trong phòng là của bác à? Cái nhìn giống bộ đàm ấy... màu đen... ừm! Vậy à?- Sana nói chuyện một mình với cái máy nghe lén- Bác ấy bảo không phải, em nghĩ xem chúng ta nên làm gì nó?
- Em muốn thử độ bền!- Dahyun cười gian xảo- Ném chơi đi chị~
- Ý hay!
Hai người lôi nhau ra vườn, Sana một tay vào thế rồi ném thật mạnh xuống đất và nó nát tan tành, sợ chưa hư hết, Dahyun còn cố ý leo lên giẫm giẫm giẫm cho nát bấy như cám gạo ra, nụ cười trên môi lúc bấy giờ sao gian ác quá...
Hai người hăng hái đạp đạp đập đập thì có tiếng bước chân cùng tiếng thở gấp. Sana giật mình quay qua, nỗi lo bỗng vụt tắt khi nhận ra vị quản gia già, gương mặt ông đỏ bừng và hơi thở ngắt quãng mà nói:
- Có ai thấy cái loa mini tôi để ở sau kệ sách không??
Cả hai im lặng, bước chân bỗng dịch lại gần nhau mà che cái đống vừa bị giã tan ở phía sau, như che giấu cái tội lỗi của chính mình...
- Em...rốt cục đã nhìn thấy gì ở nhà...- Sana nghi hoặc hỏi
- Em chỉ nói chơi để nhử địch thôi... có thấy gì đâu...
- Ồ....
- Có ai nghe tôi nói không vậy? Có thấy cái loa của tôi không?
.
.
.
.
.
.
.Tzuyu im lặng nhìn bầu trời đêm, gió thu bắt đầu tràn về lạnh cóng, bên tai còn có tiếng lá khô xào xạc đánh vào nhau, người con gái không khỏi thích thú trước cái mát lạnh sảng khoái này, nhẹ nhàng trút một hơi cảm thán