chương 59:

747 83 89
                                    

- Con trai, qua đây với mẹ!- Một bà cô bên đường kéo thằng con của mình qua một bên, đứng sát vào lề, để nhường lối cho một dàn xe sang trọng đi qua.

Chính giữa dàn xe ấy là hai con xe Limousine đi song song với nhau. Những chiếc phân khối lớn lượn lờ xung quanh mà người lái là những chàng trai mặc vest đầy sang trọng.

- Momo, rẽ trái phải không con?- Bà của Sana ngồi đối diện Momo, trong xe còn có một bàn những loại nước, chiếc xe này không phải lớn như xe tải, nhưng độ dài của nó không đùa được. Momo cảm thấy quan ngại sâu sắc vào độ chịu chơi của bà...

- Đi như này có bị phạt không bà?

- Ôi cháu yêu. Chúng ta đi đúng lề đường, và cháu nhìn xem, cái đường rộng thênh thang như vậy, kẻ nào không đi trước thì thôi, chúng ta cùng nhau đi như thế này thì không sao đâu!- Bà xoa đầu đứa cháu nhỏ là Dahyun, vẻ mặt vô cùng yêu thương mà đáp lại.

Dahyun gật gù, nhưng gây chú ý như thế này thì cũng không ổn lắm, dù sao thì Robert cũng đang lùng giết bọn cô mà. Việc chui đầu ra ngoài, đi hiên ngang giữa đường lớn như thế này thật làm con bé cảm thấy hoang mang.

Và nhìn xem, đám người ngoài kia đang bàn tán về đoàn xe này. Mặc dù ở xa và cửa kính thì đóng chặt, nhưng Dahyun vẫn đọc khẩu hình miệng qua đôi mắt đại bàng của mình được.

"Tổng thống Mỹ đến thăm à?"

"Tôi nghĩ là siêu sao quốc tế nào đó đến thăm Hàn Quốc"

"Tôi không nghĩ thế, tôi nghĩ chắc là thằng cha tỉ phú nào đó muốn khoe tiền thôi..."

"Hoặc là diễu hành?"

"Quảng cáo xe chăng?"

Khẽ trút tiếng thở dài qua cửa kính, Dahyun não nề hớp một ngụm nước lọc mà bà vừa rót cho, chợt nhớ đến bản thân từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nuốt gì vào bụng ngoài cái bánh dưa vào buổi sáng còn ở bệnh viện. Bụng bắt đầu sùng sục sôi. Vốn dạo này đã ăn không đàng hoàng, lại bỏ bữa liên miên như thế này, Dahyun dù có là một "người lớn 20" tuổi thì cũng đành chịu bị cái bao tử nhỏ hành hạ.

- Dahyun?- Tzuyu thấy sắc mặt bà chị nhỏ nhắn của mình không mấy tốt, không hẳn là do mặt chị ấy tái đi trắng bệch, vì mặt Dahyun vốn trắng còn gì, nhưng cái cách chị ấy dựa vào ghế với đôi mắt khép hờ, trông mệt mỏi đến thương làm Tzuyu có chút lo lắng mà đánh tiếng gọi.

- Hửm?

- Không khỏe à?

- Ưm...chưa ăn nên uể oải thôi...- Dahyun vừa nói vừa tựa vào người Tzuyu, làm con bé phải nghiêng người một chút để cho cái đầu nhỏ kia vừa vặn mà dựa lên.

- Dahyun sao thế?- Nayeon ngồi cạnh Tzuyu cũng nghiêng người sang hỏi thăm đứa trẻ của Sana, khuôn mặt mang nét lo lắng, Nayeon lúc này mới ra dáng chị cả đây.

- Đói...quá....chị à...

- Chị có bánh, ăn không?- Nayeon chìa ra một cái bánh nhỏ bằng lòng bàn tay, vàng rộm, là loại bánh gạo sấy khá phổ biến.

Dahyun vừa thấy thức ăn dâng tới mắt liền sáng rực hai chữ "Ăn chứ!", hai tay xòe ra, rất ngoan ngoãn nhận bánh rồi cảm ơn. Làm họ Im phì cười một cái, hai chị em nhà này thật giống nhau, Chou Tzuyu mỗi khi nhận đồ của kẻ khác cũng đều rất ngoan ngoãn, đều cúi đầu thật sâu, khi nãy cô cho một miếng khăn giấy mà cũng làm quá như vừa nhận giải lớn xong, trông như một đứa trẻ biết phép biết tắc, một đứa trẻ với thân xác người lớn, vô cùng trân trọng mà nhận lấy.

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ