chương 42:

917 96 17
                                    

- Bỏ ra!!!- Momo gào lên, vùng vẫy khỏi tay đám người kia.

Lay thì chỉ nhếch một cái nhẹ rồi phẩy tay, ra hiệu cho bọn cớm kéo cô đi. Chưa bao giờ cô coi thường cái ánh sáng giả dối mà cảnh sát có như bây giờ.

Những việc ba cô làm bọn cớm không bao giờ mò đến được, và bây giờ cô đã biết, hàng ngũ có gián thì làm sao mà mang lại công bằng như cái khẩu hiệu hùng hồn bọn cớm luôn nói được?

- BỎ RA!!

Vẫn tiếp tục vùng vẫy, Momo bị kèm chặt hai bên, song vì cô khá khỏe nên hai tên cảnh sát kia vẫn bị bối rối mà khó khăn kéo đi

Một tên tức giận nắm lấy tóc cô, ấn vào xe, đẩy mạnh đến nỗi Momo bị đập cả vai vào xe. Cánh tay đau đớn chẳng thể chống cự. Cứ thế mà bất lực bị đưa đi.

- Khôn hồn thì nằm im đi...

Nhìn về phía ngôi nhà cũ nát mà bản thân mới rời khỏi, Momo lo sợ thở gấp.

Sao hắn không rời đi?? Tại sao Lay ở lại?? Phải chăng hắn muốn thủ tiêu chị?? Hay...phải chăng hắn đã biết những việc cô vừa làm??

Dùng cái còng đang giam cầm sự tự do của đôi tay cô, Momo đập vào mặt một tên đang ngáp dài ngáp ngắn mất cảnh giác, cứ thế mà nhào ra mở cửa. Tất nhiên liền bị tên còn lại túm lại, cả chiếc xe rung lắc vì xung đột mạnh.

Momo tung chân đá tên vừa bị đập kia, hắn vẫn còn ôm mũi đầy máu, bị một cước liền văng ra khỏi xe.

- CON BÉ CHẾT TIỆT NÀY!! NGỒI IM HOẶC BỐ ĐÂY SẼ RÚT SÚNG ĐẤY!!!

- SỢ CHÚNG MÀY QUÁ CƠ!!- Momo hét lên, sẵn tiện phun một bãi nước bọt đầy khinh bỉ vào mặt hắn

Súng được rút ra, nhưng vừa kịp chĩa vào đầu liền bị Momo hếch mặt lên thách thức.

- Một viên đạn của cảnh sát ở trong đầu tôi, các người tính xử lý xác như thế nào đây!??

- Cùng lắm bỏ mày vào nhà kia, đốt, thế là sạch sẽ rồi.- Hắn đáp lại đầy kiêu ngạo

- Viên đạn dễ xóa vậy sao? Đừng quên tên kia đã dùng hết đạn. Một khẩu súng lục chỉ có 6 viên, xuất hiện viên thứ 7 sau khi cảnh sát tới. Chà...sạch sẽ quá ta!

- Chỗ này vốn cũng đâu có người biết...con đần!

- Hả?...- Momo ngớ người.

Đảo mắt nhìn xung quanh, quả thực chỉ có toàn nhà hoang là nhà hoang. Trông như bị bỏ cách đây mấy năm trời rồi. Bây giờ có bom nổ chưa chắc đã có người biết, cô có chết một trăm lần cũng chẳng ai hay...

- Haha...lúc nãy ngạo mạn lắm mà...- Tên cảnh sát kia cười ngạo nghễ, khuôn mặt thập phần thỏa mãn mà giương súng lần nữa, nhắm thẳng vào thái dương của Momo- Mày nghĩ xem...tao có dám giết mày không?

- Sếp của các người...sẽ không...

- Này...nên nhớ ông ta vừa đặt bom giết người đó...cô nghĩ rằng ông ấy sẽ giữ mạng của cô sao? Đây vốn là trò chơi ông ấy tạo ra...cô sống thì chỉ giúp ông ta vui vẻ thêm vài hôm nữa thôi...

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ