Căn phòng chập chờn tối, gã đàn ông râu tóc bờm xờm đến gần cửa sổ, bàn tay rắn rỏi chai sần mở hờ rèm, đưa đôi mắt xanh thẳm như biển sâu ra phía ngoài rợp ánh hoàng hôn. Mi tâm có chút nhíu lại, tức giận giấu kín trong từng lời nói:
- Bọn chúng quy phục theo mấy con bé đó ư? Lũ phản phúc...
Tuy nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng Oh Hyuk từ lâu đã nắm được tâm tình của ông, từng cử chỉ nhỏ nhất cũng không qua được mắt cậu, ông vừa tức giận, vừa rối trước trò chơi đang ngày một bị đảo lộn của mình. Cũng đúng, lũ nhỏ này ranh ma hơn ông tưởng, và trong tay chúng đang giữ một số bằng chứng vô cùng quan trọng, phải đoạt về cho bằng được, nếu không, phần thua chắc chắn thuộc về Robert Lay.
- Lần này làm gì đây? Giết sạch, rồi đem đống bằng chứng kia ném vào lửa?- Oh Hyuk lên tiếng, thanh âm nhởn nhơ làm Robert có chút sôi sục, nó đang coi thường lũ ranh kia, nhưng ý kiến này thật không tồi.
- Cậu nghĩ xem, nên bắn, hay giết theo cách của cậu?- Robert kéo rèm lại, đôi chân thong dong đi lại gần cậu, ngữ điệu dường như ra lệnh, buộc Oh Hyuk phải giết bằng được bọn Hirai kia.
- Tôi thích cách hành hạ từ từ hơn.
- Vậy nhiệm vụ này hợp với cậu đấy, nhận đi!
Robert cười, xung quanh ông, ngoài lũ cóc nhái trong giếng ra thì chỉ có Oh Hyuk giỏi việc giết người. Thuê người khác không khó, chỉ là quá mạo hiểm, vì chút tiền, bọn chúng sẵn sàng bán đứng ông, đòi thêm tiền công, lại phai tốn công giết bọn chúng. Vậy nên, nhờ người trong nhà luôn là cách tốt nhất.
Lưới trời? Chỉ nhỏ bằng vung thôi. Có thể gọi ông là con ếch trong giếng, nhưng làm gì có ai ở chỗ này hơn ông về quyền về lực chứ? Robert không sợ bản thân là con ếch dưới đáy giếng bé nhỏ, ông ta không mạo hiểm mà ra ngoài để trâu dẫm chết, ông ta khuấy đảo chúng sanh, nơi ông ta là chủ, có thể một tay che trời, xem sinh mạng của những kẻ nhỏ bé hơn trong giếng là cỏ rác.
Điều này thực thú vị, nhưng nếu có một vài con vật lẻ tẻ đứng lên, chúng đang dần lớn mạnh, thì ông ta phải nhấn xuống. Giống như sư tử đực, khi giết đực sư tử đầu đàn sẽ giết toàn bộ sư tử con của kẻ thua cuộc, phòng chúng lớn lên sẽ lật đổ mình. Tất cả là vì vị trí mà hắn đang đứng, hắn sẽ không nhường cho bất cứ ai. Vậy nên, lũ ranh kia, cứ làm loạn nơi ta là vương, ta sẽ từ từ bóp chết từng đứa một.
- Vậy xin ngài cứ an tâm, tôi sẽ giết bọn chúng...ngay trong đêm nay.
Oh Hyuk cười một nụ cười ranh mãnh, pha chút tinh nghịch hệt một đứa trẻ hào hứng với trò chơi sắp tới của bản thân, gương mặt ngây thơ nhưng nội tâm tà ác, thật khiến người ta vừa ghê sợ vừa kinh tởm.
Ấy mà Robert lấy làm thích thú lắm, cười lớn vài tiếng rồi đi đến tủ riêng của mình, lấy ra một chai rượu quý, mời cậu một ly, chúc cho thắng trận tiếp đến.
- Nào, uống cho chúng ta!
- Tôi chỉ uống một ly thôi nhé, tối nay tăng ca!
Robert lại cười lớn, thật thú vị, làm ông ta háo hức đến mai, xem sẽ có tin vui gì đến tai mình.