chương 61:

731 70 49
                                    

"Ông muốn gì?"

- Giết bọn chúng. Giết hết tất cả bọn chúng. GIẾT HẾT!! GIẾT CHẾT LŨ HẠ ĐẲNG ĐÓ!! GIẾT!!

"Haha, Robert, cậu cũng có ngày mất bình tĩnh đến vậy sao?"

- Đừng nói nhiều...- Gã gằn giọng, lướt mắt nhìn căn phòng hỗn loạn do bị gã đập phá trong lúc nóng giận, tâm tư thập phần tức giận, rít một hơi ngập khói trắng mà đẩy sự giận dữh ra ngoài, lời nói có chút bình tĩnh hơn.

"Bao nhiêu?"

- Chỉ là một đám ranh thôi, sẽ nhanh mà...

"Ý tôi là...cậu trả tôi bao nhiêu?"

- Cho tôi một cái giá đi...- Robert thong thả, nói về vấn đề tiền bạc thì dễ dàng rồi, hắn không thiếu.

Đứng ở cái vị trí này, hắn đã gom được biết bao là tiền của rồi chứ? Bọn công tử bột gây chuyện, đút lót một chút sẽ được thả ra. Tiền đó tất nhiên vào túi Robert, khiến gã giàu lên nhanh chóng

"Có người bảo sẽ trả gấp ba giá của ông dù đó có là giá nào cơ. Đối thủ mạnh đó, thảo nào ông lại sợ, hahaha"

Đầu dây bên kia cười to ba tiếng rồi kết thúc câu nói, Robert suýt thì sặc khói thuốc, lập bập lặp lại câu nói của người kia:

- Gấp ba??

"Đúng vậy, chi rất mạnh nha"

- Là ai?? Họ yêu cầu giết lũ nhóc đó à?

"Là chủ tịch họ Myoui, với Minatozaki phu nhân trứ danh" - Đầu dây ngưng một chút, Robert sau khi nghe được vị quý nhân của tên này thì cũng hiểu hắn sẽ nói gì tiếp theo

"Là anh Robert, cả đời này anh cũng không bao giờ rời khỏi Seoul được, hoặc cũng có lẽ là sau song sắt..."

-THẰNG CHÓ!! MÀY PHẢN TAO!!

"Tôi không phản ai cả, đây là giao dịch v...."

Cuộc điện thoại bị cắt ngang, Robert tức giận ném nó ra ngoài cửa sổ. Máu như tràn lên đại não, gã điên cuồng bấu vào mặt, tay không ngừng bứt lấy tóc mình, vô cùng tức giận mà gào thét.

Hắn không muốn chết gục sau song sắt, hắn không muốn bị giam cầm. Hắn không thể bị bắt được. Chẳng phải là hắn bất bại sao? Phải rồi, hắn bất bại. Không một ai có thể thắng Robert Lay này. Không một ai có thể. Phải rồi...

Robert bỗng dưng cười như điên như dại sau suy nghĩ không mấy bình thường của hắn, bước chân hắn loạng choạng đến gần bàn, nơi có xấp giấy bản thảo cho kỳ "L'amour Fou" tiếp theo.

Là những dòng cuối cùng rồi. Một cái kết mở. Những dòng cuối cùng cho sự liều lĩnh của Robert.

Hắn cũng chỉ là một tên bệnh hoạn tự cho kế hoạch của mình là hoàn hảo thôi.

Nhưng vì hắn bệnh hoạn, nên làm sao mà biết được hắn sẽ làm những gì chứ?

Robert đặt bút xuống, gửi fax cho tòa soạn rồi rời đi cùng một cái túi bóng.

Tờ fax cuối cùng cũng được cái máy từ từ nuốt gọn, từng dòng chữ một trôi đi...

"Và giờ đây là lúc ta đánh cược.

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ