"Bỏ đi?"
Giọng người con trai ồm ồm vang lên qua đường dây điện thoại, làm cho sự lo sợ lúc này trong lòng Jihyo càng dồn dập trỗi dậy hơn nữa, giọng cô gấp gáp đến nỗi câu chữ nói ra mờ nghĩa đến khó chịu
- Phải làm sao?? Chị ấy như nào vậy?? Chỉ còn miếng giấy, miếng giấy trước cửa! Chị ấy bỏ đi thật, bỏ đi thật rồi!
"Có mang theo ví?"
- Hả?- Jihyo ngớ ra trước câu hỏi kỳ lạ rồi cố hớp ngụm không khí, bình tĩnh lại mà trả lời- Em có...mang...
"Ý tôi...là Momo...có mang theo ví?"
- Dạ?? Dạ...em chẳng biết nữa...em không vào phòng chị ấy ạ...
"Liên hệ quản lý tòa nhà vào đi"
- Cần thiết ạ...? Việc chị ấy mang ví ấy...
"Như thế ta mới biết, con bé ngốc ấy là đang đi tìm cái chết, hay là thật sự đi tìm Mina"
- Dạ? À...à...em hiểu rồi!- Jihyo như ngộ ra. Phải rồi, biết đâu chị ấy chỉ bỏ đi đâu đấy, người tự tử sẽ chẳng cần mang theo ví đâu nhỉ? Con bé lập tức quay sang nói với Jungyeon- Chị! Gọi quản lý tòa nhà này đến mở cửa!
Không thèm hỏi lý do, Jungyeon xoay người đi thẳng xuống chỗ cầu thang chạy nhanh
- Jung...Jungyeon...!- Nayeon từ đầu kia của cầu thang đang chạy lên. Đôi mắt người con gái tóc ngắn thoáng bối rối, song bước chân không chịu dừng, trái lại còn chạy nhanh hơn xuống. Sự bối rối chuyển sang người kia- KHOAN ĐÃ!! KHOAN! NGHE CHỊ NÓI NÈ JUNGYEON!
- Em bận!
- KHOAN ĐÃ!! EM CÓ THẤY SANA KHÔNG CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!??
- Hả?!??
Jungyeon lúc này mới dừng lại, mồ hôi chảy dài trên gò má ửng hồng chẳng hiểu vì gì của cô
Đùa chắc? Cả hai đều mất tích. Một câu "tớ đi tìm Mina" cũng chưa chắc là cậu ta viết, cô bắt đầu sợ, sợ rằng hai người bạn của mình sẽ gặp chuyện.
- Ý chị là sao??- Bước chân lại xoay, Jungyeon chạy đến bên Nayeon, mặc cho con tim có chút lỗi, bây giờ quan trọng là Sana và Momo. Cảm xúc của cô? Vứt đi.
- Lúc nãy chị gọi hỏi con bé có đi thăm Momo không, con bé bảo con bé bận đi tìm...tìm người...
- Nói rõ xem nào! Chị có nghe thấy gì lạ không??- Jungyeon nắm chặt vai của Nayeon lắc mạnh nói- Tìm ai?? Cậu ấy có bảo là tìm ai không???
- Da..Dahyun....
"Lại nữa!"
- Chết tiệt...hết Momo...và giờ là Sana sao?
Bàn tay nhỏ của Nayeon giật giật áo của Jungyeon, đôi mắt ngấn nước làm cho ai kia thắt chặt tim lại mà đau. Không đợi Nayeon cất cái giọng run rẩy đến tột cùng của mà hỏi cô, Jungyeon giành phần nói trước, vì nếu cô nghe chị khóc, cô sẽ bối rối mà chẳng biết làm gì mất
- Chị...im lặng nghe em nói!-Cô lần nữa lắc vai Nayeon, rồi nói nhẹ nhàng với chị- Em sẽ tìm Momo về cho chị...đừng khóc...được chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/114819682-288-k475712.jpg)