Chiều dần buông xuống, chẳng bao lâu nữa bầu trời sẽ nhuốm màu tím của buổi đêm, một người đàn ông ngồi trong phòng, đèn điện tắt tối và đôi mắt ông như sáng lên, hướng ra phía cửa gương, nơi cảnh thành phố xe cộ tấp nập đi đi lại lại mà trong lòng có chút biến động. Ông nhớ lại cuộc gọi lúc nãy rồi khẽ nhếch môi, tạo thành một đường khinh bỉ
"Knock knock..."
- Ai?
"Là con..."
Âm giọng quen thuộc vang lên, ông nhắm đôi mắt sắc lạnh lúc nãy lại, thay vào đó là đôi mắt thoải mái đầy tin tưởng khi mở ra. Ông vươn người, buông một tiếng nhẹ tênh:
- Vào đi Hana!
Người con gái tóc nâu từ tốn bước vào, trên khuôn mặt thanh tú có nét khó coi, giọng gầm gừ hỏi:
- Lại có sâu bọ trong băng nhóm?
- Chưa~ con sâu đó chưa xuất hiện đâu!
- Nó đang ở cùng Momo?
- Con đã biết?- Người đàn ông có chút ngạc nhiên, chưa gì đã đến tai nó, chắc là lão già kia lại nhiều chuyện nữa rồi
- Con đang cho người giải quyết con bé đó!
- Con đang đùa với ba ư?? Mau dừng ngay cái hành động ngu ngốc ấy lại!!
- Sao chứ? Trước giờ vẫn gọn gàng trừ khử nhanh chóng như vậy mà? Sao nay lại thế?
- Nó có thứ ta cần và mau lên DỪNG CÁI CHUYỆN NÀY LẠI!!!- Ông đứng lên đập mạnh vào bàn đầy giận dữ, tia máu hằn trên khuôn mặt đỏ vì giận
Hana im lặng nhìn ông rồi cũng không dị nghị gì mà rút điện thoại ra gọi đi
- Đã giết chưa?- Đầu dây bên kia có chút gấp gáp, nhưng cô lại nói một điều khiến họ dừng ngay cuộc rượt đuổi- Tha cho cái mạng chó của nó đi... nó còn có thể lợi dụng....còn nữa...có né Momo ra như tôi đã dặn không? Không nói nhiều, đi tìm bọn nó dừng cái trò này lại mau...
- Hừ...lần sau có chém có giết, nhớ báo ta một tiếng..- Ngài Hirai gằn giọng, trong ngữ âm có chút trách móc
Người con gái im lặng, mi mắt đờ đẫn khẽ nhấp nháy, khuôn mặt không cảm xúc đứng trước ba mình. Hirai Hana là một con người khá tàn nhẫn và lạnh lùng, ít nhất thì đó chính là con người của cô hiện tại, cô không hẳn là người có trái tim sắt đá, vì cô còn thương lắm 1 người, đó là đứa em cùng cha khác mẹ, Hirai Momo.
Momo là một đứa nhóc rất ngốc nghếch, ngày xưa cô vốn cũng không ưa đứa con hoang này, cho đến khi con bé cứu cô thoát chết khỏi 1 tai nạn giao thông; nhưng thay vào đó con bé bị chấn thương đầu không nhẹ. Momo từ đó có hơi ngốc nghếch, song sự thông minh cũng không mất đi hoàn toàn mà chỉ xuất hiện lúc cần thiết, khiến cho em ấy đôi lúc ngầu đột xuất thôi. Cô từ lúc ấy cũng thay đổi, cô trở nên thương đứa em này, dù cho mọi người trong gia đình có khinh rẻ hay hắt hủi, em ấy vẫn rất kiên cường đối đầu. Cái khuôn mặt ngơ ngốc đó khi cần sẽ trở nên nghiêm túc đến đáng sợ...rồi ngày ấy đến, khiến cô phải lâm vào đường này, tốt thôi, có lẽ em ấy không biết, nhưng cô làm vậy lý do trước nhất chính là vì em ấy! Tất cả đều vì em ấy!