Phố đêm náo nhiệt thật, trời đã quá xế chiều, đèn đường cũng bắt đầu bật lên, đang mùa trời mau tối, mấy khu buôn bán sầm uất như HongDae cũng bày ra sớm hơn mọi khi một chút, náo nhiệt sớm hơn. Màn đêm bao trùm lên cái khung cảnh nô nức, người người đi đi lại lại. Có mấy khách nước ngoài ghé cạnh các tiệm lưu niệm, họ nói những thứ tiếng làm người bản địa ngớ mặt ra, tình cảnh trông buồn cười hết sức.
Tiếng rao đêm vang mọi ngóc ngách, con hẻm. Khá nhộn nhịp. Nhưng cô gái mặc áo măng tô kem đi xuyên qua đó chẳng hề có ý định dừng lại mà chiêm ngưỡng. Dù rằng bản thân đã rời xa nơi này quá lâu rồi.
Nhưng vì còn việc phải làm, thế nên việc ngắm cảnh đêm đành dời lại sau vậy.
Bước chân cô vội bước không ngơi nghỉ. Vài người bán hàng dừng việc sắp xếp hàng hóa, quay sang nhìn cô. Sau lớp áo măng tô là đống quần áo luộm thuộm, không ăn nhập, trông như từ trên núi xuống vậy. Tay còn mang theo tay nải, gói vài ba vật gì đó cần thiết. Họ tự hỏi, người con gái xinh đẹp mày sao lại làm thế? Hay do đầu óc không tỉnh táo như người bình thường?
Một chút thương hại hiện hữu trên đôi mắt những người bán hàng.
Seung Yeon cô không quan tâm. Đứng lại, nhìn nhìn ngó ngó, để lạc "đệ tử" rồi...
- Nè!! Đi nhanh lên!! Myeong Soo!!!
Cậu bạn kia, với mái tóc rối bời, dài ngoằn, che cả mắt, ăn mặc cũng "trên trời", chạy vội lại khi thấy Seung Yeon đứng đợi.
- Nè, chúng ta làm như thế có phạm pháp không?
- Chúng ta đâu có ép họ, chúng ta đang khai sáng cho họ!- Seung Yeon đập tay lên vai người kia, nháy nháy mắt đầy ý nhị.
- Ờ. Đi lẹ đi, nháy mắt làm gì...- Myeong Soo có chút ngại ngùng, đẩy cô gái xinh đẹp mà thần kinh có chút "sai trái" kia tiến lên.
Hai người khuất bóng sau mấy con hẻm nhỏ, đám người tò mò nhìn lúc nãy cũng tản ra mà quay lại với việc của mình.
Đường trong hẻm tối đen như mực. Không có lấy chút ánh sáng đèn đường. Phải như trời còn sáng thì hay biết mấy, Seung Yeon nghĩ, nhưng "bọn chúng" chỉ "kiếm ăn" vào đêm thôi. Đúng rồi, lũ tay sai cỏn con của Robert Lay. Cô cần tìm bọn chúng.
- Có thấy đường không Myeong?
- Đôi chút...
- Thấy gì rồi?
- Chúng.
- Đâu?
- Trước mặt chị rồi.
Seung Yeon nuốt khan sau khi nghe câu trả lời, cảm giác trước đôi bàn tay đang mò mẫm trong bóng tối chạm vào chút vải mát. Vội đưa mắt lên, thấy mắt hắn sáng rực. Sợ muốn khóc, nhưng không hề thể hiện ra ngoài. Trong đêm, có lẽ hắn cũng chẳng nhìn thấy cô đang đổ mồ hôi lạnh.
Nhân lúc hắn còn chưa giết cô, Seung Yeon hít một ngụm khí to rồi bắt đầu cái trò trẻ nít mà mình bày ra.
Trò này khi trẻ đã từng chơi với Jungyeon rất nhiều: Trò diễn kịch.
- Ừm...Ta ngửi thấy mùi ma quái, Myeong à...
- Mùi ma quái!?? Thật hả sư phụ??- Myeong Soo tất nhiên được biết kịch bản trước rồi. Nhưng diễn cái này làm anh thấy ngại ngại, trong lời nói vẫn còn cứng, và khá lắp. Tuy vậy cũng không làm Seung Yeon kia bối rối bỏ vai.