chương 38:

1K 100 22
                                    

Mùi ẩm mốc nồng nặc bao quanh, Hana thức dậy trong đau đớn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải là chiếc giường lớn quen thuộc nữa, thay vào đó là cơn nhức nhối âm ỉ ôm lấy nơi sau gáy. Đó là một cú giáng mạnh. Đủ để cô đổ ít máu mà ngất đi.

- Ba....

Xung quanh rất tối, đôi mắt cô bắt đầu quen với thứ ánh sáng yếu ớt này, mờ nhạt, nhưng cô chắc chắn, bản năng nói rằng bản thân đang bị theo dõi. Cố ý nằm im trong chốc lát để xác định tình hình đang xảy ra.

Nhớ rồi. Cô đã bị người của Robert bắt...

Ba giờ sao rồi? Mi mắt cô khẽ động kèm theo một trận ác cảm ập tới. Bản năng một lần nữa nói với cô, rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Tim cô bắt đầu dồn dập hơn khi hàng loạt câu hỏi bắt đầu đập vào đầu. Cô ở đây, còn ba? Ông đâu rồi? Ông là bị nhốt ở nơi khác hay không thể đến đây được? Nếu cô bị bắt chắc chắn ông sẽ cứu, thế thì ông đâu? Hay là....?

Lắc mạnh đầu, Hana cố đá cái suy nghĩ tiêu cực đó khỏi đầu, ông sẽ sớm đến thôi, phải không? Bây giờ quan trọng nhất là ra khỏi đây. Nơi này tối như thế, làm cách nào để biết bây giờ là mấy giờ đây? Vội nhìn xung quanh, cố tìm một sợi ánh sáng len lỏi nơi cửa sổ nào đó, nhưng có vẻ vô vọng quá, chẳng có cái cửa sổ nào ở đây cả.

Ô...quan sát kỹ mới thấy. Nội thất ở đây trông như...một ngôi nhà...

Mục nát và cũ kĩ. Xem ra nó bị bỏ hoang khá lâu rồi, mấy chỗ lụp xụp trên mái trông như muốn sập xuống đến nơi, bị bịt lại bằng mấy mảng nilon lớn dày hết sức sơ sài. Chắc cũng chẳng trụ được bao lâu nếu có mưa bão.

Mải nhìn lung tung, Hana quên khuấy mất bản thân đang bị quan sát. Và giọng nói ồm ồm nào đó bắt cô phải nhớ lại điều đó...

"Xem ra còn có vẻ yêu đời lắm nhỉ..."

- Hả??...Ai vậy??

Tiếng bước chân từ bóng tối vọng ra, Hana cố xoay người lại nhưng vô ích, cô bị trói chặt vào một cái ghế gỗ. Điều đó làm cô phát tiết và cố gắng vùng vẫy hơn. Biết đâu chừng cái ghế này cũng bị mục?

-Đây là thực, không phải mơ hay phim, cô định phá cái ghế đó bằng cách gồng mình chắc? Nó khá chắc so với chỗ lụp xụp này đó...

Thanh âm trầm khàn đó lần nữa cất lên mang theo hàm ý mỉa mai

- Ông là ai...

Hắn rảo bước, hai tay ma sát lấy chút nhiệt, đi đến bên cái lò sưởi cũ kỹ với mớ củi chẳng biết có thể dùng được nữa hay không.

- Lần đầu gặp nhau nhỉ? Mà sẽ nhanh thôi, chẳng biết bao giờ sẽ được gặp lại nhau nữa....- Người kia với cái áo khoác sờn dài đến chân, đi đi lại lại trong phòng, đập mấy cái ghế gỗ để nhóm lửa sưởi ấm.

Tiếng động khá ồn ào do ông ta đập mấy cái ghế vào tường để lấy gỗ đốt, mớ gỗ kia bị ẩm rồi, song cũng nhờ thế mà cô biết bản thân đang ở một nơi tách biệt.

Hoặc là tường cách âm khá tốt, hoặc là chẳng có ai xung quanh để mà nghe được cả...nhưng cô không nghĩ mấy mảng nilon kia có thể cách âm tốt đến thế...

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ