- Em có mang theo ô chưa đấy??
Gõ mũi chân xuống nền vài cái, chiếc giày kêu cộp cộp mấy tiếng rồi vừa vặn ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn của người con gái đứng trước cửa. Ánh mắt nàng ngoan ngoãn ngó về phía sau, dịu dàng thu vào hình ảnh của chị mà đáp gọn:
- Em lấy rồi!
Nó mở toang cửa, chợt định chạy đi nhưng bước chân dừng lại, một cách đột ngột, con bé đặt lên môi chị một nụ hôn rồi chạy biến đi.
- Buổi sáng vui vẻ, Sana unnie!
Đôi mắt nâu cong thành đường, nụ cười cũng không tiếc mà nở trên môi.
- Trưa gặp, Dahyun à!
Bầu trời quang đãng là thế nhưng mây đen có thể kéo tới bất kỳ lúc nào. Thời tiết dạo gần đây dễ mưa hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chỉ là một cơn mưa rào đầy phiền muộn, trút xuống đầu những người vô tội, rồi mất hút, trời cứ thế lại sáng.
Dahyun với cái cần câu vắt trên lưng, lăn tăn chạy đến điểm hẹn, nơi mà Tzuyu và Chaeyoung vốn đã tập trung từ trước. Hôm nay là một ngày đẹp trời, dự báo thời tiết đã báo hôm nay sẽ không mưa, vậy nên Tzuyu đã rủ cả bọn đi câu, Chaeyoung không hứng thú với trò này, nhưng với quan cảnh ở khu vực ven sông thì có.
Ai chẳng biết con sông cả bọn chuẩn bị đi câu là chỗ nổi tiếng mát mẻ, cảnh đẹp nên thơ, dù có nắng gắt cỡ nào cũng không làm tâm trạng người câu tệ đi được. Thế nên, tay vác túi tranh màu, tay còn lại cầm theo túi máy ảnh, Chaeyoung có không hứng thú với việc mài mông trên ghế để hóng lũ cá cắn thính cũng hăng hái đi theo.
- Cậu xem, cá nó còn chê thính của chúng ta...- Chaeyoung kéo kéo cái cần câu của Tzuyu hòng dụ lũ cá lại, vẻ mặt có chút chán nản.
- Cậu xua chúng đi như thế cơ mà...
- Thời đại nào rồi mà em còn nghĩ bọn cá vẫn còn ngu ngốc dễ dàng cắn thính như ngày xưa nữa hả em?- Dahyun cũng được đà chọc người kia, đôi mắt híp lại khúc khích cười.
Chaeyoung không thèm chấp, nhún vai một cái rồi quay lại với bức tranh đang dở dang của mình. Tzuyu khi câu thật sự rất tập trung, lâu lâu mới động đậy một chút để kiểm tra cần, nếu không, Chou Tzuyu kia tất nhiên vẫn bất di bất dịch, không chút đổi thay, chung thủy hướng ánh mắt của mình về phía dây câu.
Vừa vẽ cô nàng vừa thầm oán, sao lại có thể loại người có thể nhìn dây câu còn đắm đuối hơn cả nhìn người yêu vậy chứ? Son Chaeyoung cô chính là thấy như vậy. Nhưng vẻ tập trung này thật sự làm mắt cô không dứt ra được, quá mức quyến rũ rồi.
- Tzuyu...
- Hửm?- Tzuyu không xoay đầu, trả lời Dahyun
- Em nghĩ xem, chị nên cầu hôn Sana như thế nào?
- Hoa, nhẫn, bong bóng.
- Nghe mùi truyền thống nồng nặc luôn...- Dahyun tất nhiên đã nghĩ đến tình huống này, nhưng cô muốn cái gì đó ngạc nhiên, khác biệt hơn.
Cơ mà...
Tốt nhất vẫn nên né cách của Jungyeon unnie ra. Nhét nhẫn vào bánh kem, Nayeon unnie ăn hết cái bánh cũng không thấy nhẫn đâu, Jungyeon tá hỏa lên đòi móc họng ra cơ...may mà Nayeon chỉ đùa, sớm đã biết nhẫn trong bánh rồi. Còn Sana. Hậu đậu cỡ chị ấy, nhẫn có khi dạo chơi trong bao tử của chị ấy mấy vòng rồi chị ấy mới phát hiện ra mất.