chương 12:

1.5K 155 166
                                    

- Dahyun? Em đang làm gì vậy?- Sana bước xuống nhà, thấy có thân ảnh nhỏ bé loay hoay ngoài hiên vườn. Bỗng cảm thấy ngày càng quen thuộc cái hình ảnh một đứa em nhỏ hí hoáy vẽ vẽ cái gì đó, chốc chốc nhìn lên bầu trời rồi lại dán mắt vào bức tranh, cái hình ảnh này...quả thực đã quá quen thuộc rồi...

Dahyun quay sang, nhếch mép ngốc nghếch, rồi lại quay lại bức tranh. Sana thôi tựa lưng vào thành cầu thang, chạy lại nhìn vào bức vẽ hai người con gái nắm tay nhau, thuận miệng hỏi:

- Em vẽ ai với ai vậy? Chị và em?

Dahyun lắc đầu, Sana nheo mi tâm lại, mặt khó ở hỏi tiếp:

- Thế em và em gái?

Dahyun lại lắc đầu, khuôn mặt bình tĩnh, chẳng có chút cảm xúc. Sana lại vì thế mà càng khó chịu, lại hỏi:

- Thế....Bạn gái?

Con bé gật đầu, con tim Sana tan vỡ...

Không phải vì yêu con bé, cô xin nhẹ nhàng phủ nhận điều đó. Chỉ là...hơi sốc, con bé có người yêu?? Cô không ngờ thôi, chỉ là không ngờ! Điều này khá điên rồ đấy. Cơ mà sao phải bất ngờ? Con bé xinh mà, hẳn phải có rất nhiều người theo đuổi. Tuổi trẻ, yêu đương là lẽ đương nhiên mà nhỉ?

- Chà...không ngờ rằng em đã có bạn gái đấy nhóc con...- Cô nàng ngồi nhích ra xa, bông đã có chủ, ngồi thân mật quá cũng không nên

Mặt con bé kia trở nên khó ở như lúc nãy Sana đã từng, con bé viết tên của nó lên một trong hai nhân vật, nhân vật còn lại có tóc mái ngang đáng yêu được cô đề 2 chữ "Jihyo", sau đó còn nghệch ngoạc viết câu "Best Friend Forever" nữa. Đến lúc này thì Sana mới vỗ trán một cái nhận ra vấn đề, thì ra chỉ là bạn, chỉ là bạn...

 Đến lúc này thì Sana mới vỗ trán một cái nhận ra vấn đề, thì ra chỉ là bạn, chỉ là bạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- À....ra đó là bạn em....

Dahyun quay lại với việc tô nền, để Sana trầm ngâm nhìn bức tranh rồi tá hỏa lên. Đã 2 giờ hơn, thôi chết!!! Không khéo sẽ trễ giờ rước bà mất!! Hôm nay lại là chủ nhật, không biết sân bay có đông không nữa...bà sẽ đi lạc mất!!....à không....bà sẽ mê chơi mà đi lạc mất!!

- Dahyun! Em ở nhà với bác quản gia và dì Gấu nha!! Chị đi có việc!!

Con bé gật đầu, nhìn chị chạy như bay khỏi nhà, lắc đầu, con bé quay lại việc vẽ. Bây giờ chỉ có tập trung việc khác con bé mới quên được cái cảnh tượng kinh hãi kia thôi. Càng chẳng dám ngủ trưa như ngày trước, cứ nhắm mắt là những ký ức kia lại quay trở lại, không những không thể quên mà lại còn rất rõ ràng.....mùi máu....tanh nồng....mùi chết chóc....nó cảm thấy lạnh và sợ, nó cảm thấy rất sợ...tất nhiên, thử tưởng tượng cảnh ba mẹ mình bị nã hàng loạt lượt súng vào thân, máu tung tóe khắp nơi xem, có thể không ám ảnh sao??

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ