chương 47:

935 84 21
                                    

- Bà à...- Tzuyu cất tiếng, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, mệt mỏi gác tay lên trán, hơi thở thập phần rối loạn, chậm rãi hỏi vị trưởng lão đang ngồi phía trên- Làm sao bà biết bọn cháu ở đây?

- Nhờ Park Jihyo gọi cho bà rồi vô tư mở máy xong để luôn đấy...- Bà quay xuống, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su, vào xe từ nãy rồi cũng không chịu tháo kính ra, đeo cho ngầu, rồi lại tiếp tục câu nói- Thì bà có nghe...gì mà "Cẩn thận coi chừng tông hàng rào văng ra biển"...gì mà "Đường cao tốc gì mà vắng hoe"

- Nhờ mấy câu đó mà bà tìm ra được bọn con??- Jihyo ngạc nhiên nhìn bà.

- Không phải bà đâu, chú lái trực thăng bay thật cao, nhìn thấy con đường ven biển dẫn đến đường cao tốc sau đám cây tùng thôi. Có gì mà ngạc nhiên chứ?- Bà tuy nói là bản thân không có công, nhưng bộ mặt rõ ràng hiện hai chữ "Ghê chưa!??", mũi phổng cả lên

Bà thích được khen, mấy đứa nên tự khen chứ đừng để bà nói là bà thích được khen, vì bà sẽ tỏ ra không thích được khen, mấy đứa không khen thì bà sẽ giận. Bà thật trẻ con.

Chaeyoung ngồi cạnh Tzuyu, đôi mắt không ngừng nhìn người bên cạnh. Có chút cảm động. Những gì cậu ấy nói lúc nãy làm cô thật sự tan chảy, con tim đến bây giờ vẫn còn bồi hồi nhớ lại.

Chou Tzuyu, tuy rằng tớ biết cậu là một đứa EQ thấp, nhưng hôm nay cậu thể hiện cảm xúc mãnh liệt như thế...thật sự...tuyệt lắm. Tớ cũng chẳng biết nên nói như thế nào cho phải, mỗi lần cậu như thế, ngầu lắm. Mặc dù rằng trái tim Chaeyoung tớ đây cũng biết mệt mỏi, nhưng việc lúc nào cũng phải ngã vào bể tình của cậu như thế không hề phiền tí nào đâu, tớ thích lắm, bởi tớ thương cậu mà, thương thật nhiều.

- Cậu nhìn đủ chưa?...-Tzuyu tuy nhắm mắt cũng biết có kẻ đang say đắm nhìn, đột ngột cất tiếng làm người kia giật hết cả mình, vội lắp bắp biện minh

- Có...Có đâu??!?

- Tính qua mặt ai đấy?- Người kia hé một mắt ra, từ lúc lên xe đến giờ toàn ngồi nghỉ, chẳng đả động gì đến người kia cả, cảm thấy có chút có lỗi, liền lật người xoay sang- Có bị thương không?

- Không, may mắn thay.

- Cổ cậu trầy rồi...- Vừa nói, họ Chou vừa rút khăn tay ra áp lên chỗ đau của họ Son- Chắc do lúc chui ra khỏi bao trùm đây mà...

- Ừ...có lẽ. Tớ chẳng để ý nữa. Cảm ơn cậu!- Chaeyoung vội đưa tay tới đỡ khăn, nhưng Tzuyu vẫn một mực đòi cầm nó, thế nên hai tay của con bé bỗng nhiên bị dư thừa, lúng túng quơ quơ trong không khí.

- Cậu có thể choàng tay qua cổ của tớ nếu không dùng đến tay nữa...

Đó đơn thuần chỉ là một câu nói đùa, ấy thế mà Son Chaeyoung vẫn ngoan ngoãn ngồi choàng cổ người kia. Thật rõ ngốc, điều đó làm Tzuyu bật cười.

- Cười gì chứ?!?

- Không!- Tzuyu đáp trong tiếng cười- Do cậu đáng yêu quá thôi! Chẳng có gì đâu!

Chiếc xe trở về từ cuộc đại chiến bỗng dưng đầy ắp tiếng cười. Bà của Sana thì lại bỗng dưng trầm tĩnh bất thường, thấy lạ, Jihyo vội vươn người lên xem bà đang làm gì.

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ