- Cho tôi thêm rượu nữa....
- Quý khách....chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ....- Vị Bartender* lớn tuổi đứng bối rối
- Ồn ào...CỨ MANG RA ĐI!!!
Nhìn người con gái đang gào kia gục xuống bàn mà người đàn ông thở dài ngao ngán. Ngủ rồi. Bối rối thật, phải làm gì với cô và con xe thể thao đắt tiền ngoài kia đây...
Điện thoại cô reo, thay vì tiếp rục bối rối, vị Bartender mỉm cười rồi thầm cảm ơn trời mà bắt máy. Giọng bên kia cao thót la lên làm ông giật mình
"MOMO!! ĐÂU RỒI??? CẬU ĐANG Ở ĐÂU??"
- Xin...xin lỗi...cô là bạn của chủ nhân số điện thoại này ạ...? Cô ấy hiện rất say...liệu cô có thể...
"Say? Đùa ư?? Uống một mình? Hay! Giỏi cho Bình Tĩnh Đào nhà cô uống không rủ Thấu Kỳ Sa Hạ này....ông cứ đem cậu ấy ra xe, cho ngủ một hôm ở ngoài đường đi! Đừng lo, cậu ta uống tệ lắm, cỡ 4 chai là cùng, nếu uống quá 4 chai rồi thì cứ để cậu ta ở xe, cậu ta sẽ không sao đâu!"
- Nhưng...cậu ấy mới uống đúng 4 chai thôi...
"Thì ông hãy...Nè!!! Em đang làm gì đó?? Đưa đây để chị nấu cho!! Lên phòng nghỉ đi!!"
- Cô ơi...?
"Xin lỗi! Tôi phải đi ngay đây! Ông cứ thế mà làm nhé! Nè!! Bỏ ra!! Lên đó nằm đi! Bác sĩ bảo chân em không kỹ là bị nhiễm....píp.."
Cuộc gọi vội vàng ngắt, người đàn ông chán nản đành mang cô gái nồng nặc mùi rượu này ra ngoài xe và ném lên ghế lái, ông đóng cửa mà miệng lầm bầm chẳng hiểu cô gái này vì sao mà uống nhiều thế, cái chai đó cũng không phải nhỏ bé nhẹ nhàng gì. Chậc, lũ trẻ bây giờ giàu có một cái là ăn chơi trác tán như vậy đấy....
Ông bỏ đi vào, ngay sau đấy thì người kia vì lạnh mà tỉnh dậy. Chà, mưa rồi, trong xe trở nên lạnh hơn nhiều. Momo lồm cồm bò dậy, sửa kính chiếu hậu và nhìn cái khuôn mặt thảm hại của mình rồi khẽ nhếch mép, một cái cười khinh bỉ? Ai? Khinh bỉ chính bản thân cô á? Cô không biết nữa, chỉ là từ khi biết mình chỉ là con nuôi và không có quyền thừa kế cô đã thấy bản thân là một kẻ thua cuộc rồi...Haha, vui thật nhỉ....
Mưa ngày càng nặng hạt, không khí lạnh bắt đầu quấn lấy cô, cô ăn mặc phong phanh như thế này không lạnh không phải người, trên người mặc độc cái áo thun và áo khoát bomber, đã thế lại còn chỉ mặc quần đùi ngắn, trời thì đang giữa thu, ăn mặc thế này không khéo bị cảm
- Ông trời đang khóc...? Cho tôi? Hừ....cóc cần.... tôi vẫn chưa đến nỗi đáng thương vậy đâu...
Chiếc xe khởi động máy, lăn bánh rồi vụt tông mạnh vào cái cửa mỏng rào xe lại mà chạy đi, để lại trên thân xe một vết móp không mấy thuận mắt...
Có rượu trong người nhưng Momo vẫn chạy băng băng trong mưa, mặc kệ thời tiết khó chịu hay đường có trơn, cô vẫn lao nhanh đi
Phía trước là ngỏ cụt, cô mỉm cười và buông tay lái,.....nụ cười đắng hơn cả giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô.....