chương 52:

749 74 37
                                    

Tzuyu đứng như trời trồng trước cửa phòng cấp cứu.

Cô phát ngán cái việc khóc ở đây rồi. Tại sao? Tại sao lại bất lực đến thế? Mấy hôm nay cứ ăn cơm bệnh viện. Cô phát ngán rồi. Bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi bệnh viện thôi cũng buồn nôn. Nhưng tại sao?? Tại sao luôn là bọn cô chịu thương tổn?

Bản thân chợt nghĩ quẩn. Hay là mình làm liều? Một tay giết chết Robert rồi chấm dứt mọi thứ? Việc này có vẻ khả thi hơn việc ngày ngày cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ bọn chúng đến giết. Tzuyu tự cho mình đang nghĩ đúng hướng, vô thức lầm bầm:

- Phải rồi...giết hắn...phải giết hắn...giết Robert Lay...

Một vòng tay vươn đến xiết chặt eo cô, mọi lửa giận đang bừng bừng cháy vì cái ôm dịu dàng ấy mà dịu nhẹ lại. Mùi hương này. Chaeng?

- Tzuyu, đừng buồn...

- Tớ không buồn...- Tzuyu cố gỡ tay người kia ra, trong tâm trí có chút kích động, bây giờ chính là không thể ôm ấp được, cô đang cảm thấy như muốn phát điên lên, từ chối mọi động chạm của mọi người xung quanh

- Cậu có, vì Jihyo rất quan trọng.

Tzuyu dừng lại, cô không gỡ được bàn tay nhỏ bé ấy, cô nhìn xuống, nó trắng lên vì bám vào nhau để giữ chặt vòng eo cô. Chaeyoung không muốn buông. Con bé đang cố thể hiện điều gì? Rằng dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bỏ cuộc, không để cô chịu trận một mình ư?

- Chaeyoung, buông tớ ra...

Một cái lắc đầu, Tzuyu cảm thấy nhột nhột sau lưng vì đầu nấm kia do lắc đầu mà cọ nhẹ vào. Tự tưởng tượng vẻ mặt hiện giờ của cậu ta, Tzuyu có chút buồn cười, cố gắng quay lại đối diện, nhưng xoay một hồi thì cả hai vẫn một trước một sau, không hề thay đổi vị trí.

- Chaeyoung, tớ muốn nhìn cậu.

Lúc này thì người kia mới nới lỏng tay ra để họ Chou nhìn mình. Từ góc của Tzuyu, thấy rõ nhất là cái đỉnh đầu của người kia, cậu ấy nhỏ bé quá.

- Cậu định giết Robert?

Có chút giật mình, Tzuyu nhìn Chaeyoung không chớp mắt, đôi mắt phượng mở to, mi cong chẳng nháy lấy một cái.

Đoán đúng rồi, nhỉ? Chaeyoung dường như đã đoán được qua ánh mắt ngạc nhiên đó, thở dài trong nụ cười mỉm.

- Cậu ngốc quá, kế hoạch của chúng ta...không có cái đó mà...- Tiến đến, Chaeyoung lại ôm cậu, lần này là một cái ôm trấn an, nó biết Tzuyu của nó đã bình tĩnh rồi, nó biết Tzuyu của nó sẽ hiểu chuyện thôi, Tzuyu của nó vẫn còn là một đứa trẻ nhạy cảm trong thân xác cao lớn này, nó sẽ cùng Tzuyu bước qua mọi thứ. Nó thề với lòng vậy đấy.

- Chaeyoung, tớ phải làm sao đây?- Gần như là bật khóc, giọng Tzuyu run lên, nghẹn lại. Nhưng cô vẫn chưa khóc. Là vì cô uất ức, song nước mắt đã không thể rơi được nữa. Cô đã khóc quá nhiều rồi.

- Đừng lo, chúng ta sẽ thắng thôi.

Tzuyu gật đầu, môi mím chặt lại, vẻ mặt sầu muộn làm người khác phải đau lòng. Đôi lúm đồng tiền vì mím môi mà hiện ra lồ lộ. Chaeyoung thích lúm đồng tiền của Tzuyu, và thật tự hào làm sao, cô cũng có lúm đồng tiền giống cậu ấy. Khi Tzuyu cười, lúm đồng tiền sẽ hiện ra vô cùng đáng yêu. Nó là hiện thân của nụ cười Tzuyu, khi cậu ấy cười thật chân thành thì nó sẽ hiện ra. Nhưng bây giờ thì không, cô không muốn thế. Thứ đó vốn dĩ dành cho nụ cười mà, dành cho những sự vui vẻ mà. Cuộc sống của Chaeyoung vốn dĩ cũng chẳng dành cho những biến cố. Chốc lát đã ngã vào trò chơi biến chất của Robert. Đáng buồn.

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ