chương 50:

785 80 91
                                    

- Cái gì?!?- Jihyo hét lên, mặt tái mét- Hắn bơm thuốc độc vào bình nước biển của Sana??

- Không, cái đó chỉ là thuốc ngủ thôi, thật may mắn.-Dahyun dừng lại, lúc đó hắn quả thật có bảo hắn muốn tiêm thuốc an thần, may mắn vì hắn đã không nói dối.

- Tớ sẽ đào mồ đào mả tên chó chết ấy lên! Mau nói cho tớ biết, hắn là ai?

Jihyo kiên nhẫn nhìn Dahyun mà chờ, con bé kia thì tập trung chụp chụp cái mảnh giấy nào đó. Sau, mới từ tốn quay sang trả lời:

- Oh Hyuk. Hắn có ghi trong tờ giấy này...-Dahyun chìa nó ra cho Jihyo xem. Sắc mặt có chút bình tĩnh nhìn Jihyo, như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Oh Hyuk??- Nói đoạn, Jihyo bàng hoàng giật tờ giấy, miệng lầm bầm chửi tên khốn kia, rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài.

- Jihyo? Đi đâu đó??- Mina gọi với tới, nhưng muộn rồi, con bé đã đi mất hút.

Sana vẫn ngủ, vẫn chưa biết bản thân suýt đã phải chịu những gì, chị ngủ ngoan như một đứa trẻ, vẻ an bình hiện hữu như thế thật chẳng khiến người ta dám trách lấy một tiếng, vì vốn chị có làm sai điều gì đâu, chẳng ai sai ngoài Robert cả. Dahyun lén nhìn chị rồi chùi nước mắt. May quá, chị không sao cả. Thật may mắn quá. Cảm ơn chúa trời. Cảm ơn vì đã bảo vệ Sana của con bé.

Vai Dahyun run lên, Mina biết con bé cảm thấy như thế nào, tay đặt lên vai con bé mà xoa xoa. Em đã sợ lắm phải không? Đừng lo, tụi chị sẽ bảo vệ em, em còn quá trẻ, em không đáng phải chịu đựng bất kỳ đau khổ nào trên thế gian này, em thật bé bỏng. Nghĩ đoạn, Mina có chút trách móc nhìn Sana vẫn đang say ngủ kia. Chị ta còn không định dậy vỗ về Dahyun ư?

- Mina unnie...- Dahyun lên tiếng, giọng có chút run run, có lẽ vẫn còn khóc. Em hít sâu một hơi, dừng lại một khoảng lâu rồi mới tiếp tục sau tiếng "Hả?" của Mina- Chị về trông Momo, đừng rời chị ấy nửa bước, xin chị...

- Em nói đúng, hắn đến chỗ Momo lại khốn...chị đi đây!

Mina nói nhanh xong lật đật chạy đi. Trước khi đi đã kịp vỗ lưng Dahyun một cái, không nói gì, nhưng cũng đủ hiểu đó là một lời động viên, một cái chạm tiếp sức mạnh. Cánh cửa vì đi vội mà không kịp khép lại, để Dahyun phải tự mình đứng dậy đóng cửa.

Rồi có nhiều thứ nó phải tự mình đứng lên khép lại lắm. Không được khóc. Đã dặn bản thân không được khóc rồi cơ mà. Dahyun có chút tự trách, bản thân đến lúc phải trưởng thành rồi, nó phải giải thích làm sao nếu chị thức dậy ngay lúc nó đang khóc đây? Thế nên nó nuốt nước mắt ngược vào trong, tay sờ vào túi áo lúc nãy có nhét mấy cái bánh chocopie, nó giật mình khi nhận ra đã rơi mất một cái rồi.

- Rơi rồi...- Giọng vẫn còn run, nó không thèm quệt nước mắt trên mặt, cứ lăm lăm tìm gói bánh còn lại. Vốn định để Sana tỉnh dậy sẽ cùng ăn, nhưng rơi mất một cái rồi, bản thân tự mình ăn cái còn lại để giữ bình tĩnh vậy. Nó bao biện cho bản thân thế thôi, nó muốn ăn. Nhưng người trưởng thành thì không được khóc, nó ăn lấy bình tĩnh quan trọng hơn- Chị chịu thiệt nha...

 Nhưng người trưởng thành thì không được khóc, nó ăn lấy bình tĩnh quan trọng hơn- Chị chịu thiệt nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ