chương 17:

1.3K 150 111
                                    

- A...AAA!!

- Chị mau im!

- Đau mà...! Áu!!

Mina hừ mạnh mũi, lúc nãy còn ngầu lòi biết bao nhiêu, bây giờ như một con cún nhỏ bị thương, lâu lâu kêu lên một tiếng nhỏ, vừa đáng thương vừa đáng đời

- Em lúc nãy cũng la quá trời thôi!!-Momo trách móc người kia, môi nhỏ bĩu ra khiến Mina khúc khích cười, song cũng không quên hồi đáp

- Hừm~ em la ít hơn ai kia nhé!- Nụ cười dần nở trên môi người kia, nét tinh nghịch trong đôi mắt cũng làm người đối diện dễ chịu

- Chà...cũng không nhẹ đâu, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng...ở lại vài hôm quan sát đã nhé!- Vị bác sĩ cười ôn nhu, vỗ đầu Momo một cái rồi thong dong bước đi, để lại không gian riêng tư cho hai người

Jungyeon lúc nãy bảo đi đâu ấy, cậu ta lật đật mở điện thoại xong rồi đi mất tiêu luôn, mà mọi việc xong rồi, cậu ta cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Hai đứa bạn chí cốt này, nhiều lúc nhây đến phát tiết, chỉ hận chưa vả cho mỗi con trăm phát chừa cái tật chọc điên cô, nhưng tới lúc cần thì đến rất nhanh, cũng vô cùng quan tâm đến cô, cô chỉ cần có thế, còn gì hơn nữa?

Thấy Momo nhìn cái băng dán cá nhân mà Jungyeon đã dán cho cô nàng lúc nãy cười cười khù khờ, Mina thấy lạ mà đánh tiếng hỏi

- Sao vậy? Yêu rồi à?

- Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc vậy chứ.- Nụ cười chưa tắt trên môi, Momo nhẹ nhàng hết cỡ đặt tấm lưng đầy thương tích của mình xuống, kẽ nghiêng đầu về phía người con gái tóc đen kia, tiếp tục khoe răng mà hỏi- Em có sao không?

Mina đưa chân đã băng bó lên, ồ, không nặng như chị ấy, buồn quá, đáng lẽ cô nên bảo vệ chị ấy như cách một người cảnh sát tốt nên làm mới đúng. Mi tâm nheo lại, giọng nói như có chút trách móc, mắng người kia

- Sao trên đời lại có người điên đến mức đưa lưng ra để cho người ta đánh vậy nhỉ?

- Ừ, điên thật...- Momo bĩu môi, chốc chốc liếc nhìn biểu hiện của bạn Mina, rồi lại thu ánh mắt về như không làm gì, lén lén lút lút, đáng yêu chết mất

Khóe miệng Mina cong lên, chỉ là một cái mỉm, nhưng thực rất thu hút, thần thái của con bé này không đùa được đâu. Đến giờ Momo vẫn không hiểu người này vì sao lại phung phí nhan sắc như thế, đi làm cảnh sát, vừa lương thấp, vừa cực, chả có điểm gì hay

- Sao thế? Chị nói gì sai à? Hay là nãy giờ em ám chỉ chị thế?- Momo thừa biết bản thân bị ám chỉ, song lại giả vờ như bản thân chưa hề biết

Mina vì khuôn mặt bối rối ngố tàu của ai kia mà hé răng, cúi đầu xuống và đuôi mắt cũng vẽ thành một đường cong xinh đẹp, Momo bên cạnh cũng vui lây, lật đật lật người sang mà chọc ai kia

- Cười kìa cười kìa~ sao lại cười thế kia?

- Đang khinh bỉ chị đó!- Mina cười, nụ cười sáng và ngọt ngào đến trụy tim, nam nhân nào mà lọt vào đôi mắt của nàng, chỉ có nước mà chết đuối trong bể nước đen láy xinh đẹp đó

Chậc, nếu cười khinh bỉ như thế, cả đời Momo này cũng muốn được người con gái này khinh bỉ a~

- Momo!!- Người con gái mở toang cửa, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, tuy có chút son phấn nhưng vẫn không giấu được nét mặt xanh xao đi vì lo lắng của cô

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ