Có ai đó đã nói với Sana rằng, Thượng Đế thật sự rất tàn nhẫn, thật sự rất rất rất tàn nhẫn. Ông sẽ đẩy một linh hồn xuống vực thẳm chết chóc khi cảm thấy người ấy "nên" biến mất. Dù cho người đó có một cuộc đời "sạch sẽ", hay bên cạnh người ấy có vô vàn người yêu thương và ngưỡng mộ. Nhưng không, cái huých mạnh đẩy họ rơi xuống. Được yêu thích? Đó không phải là lý do tốt để cho một mạng người được cứu, đó là ý của Thượng Đế, ai có thể nghịch?
Nhưng, dù thế, trong tim người vẫn ấm áp lắm, người vẫn nhiều lần tìm cách cứu những người "phải" sống. Sana đang chờ đây, chờ rằng em sẽ là người được chọn. Chờ rằng em sẽ được cái thứ ánh sáng từ bầu trời đó soi rọi, và các thiên thần sẽ cứu vớt linh hồn em, và em sẽ quay lại, ở ngay trước mắt cô, gọi hai tiếng "Sana!"
Bóng dáng ấy, bóng dáng nhỏ nhắn ấy, cô nhớ đến điên dại. Những gì đã xảy ra, nó đã xảy ra, quá nhanh, nhanh đến độ cô không kịp cảm nhận được nỗi đau đó. Và rồi, như một mảnh ghép bị Chúa Trời cướp mất, con tim cô vỡ vụn khi kết luận
"Ừ, phải rồi...em ấy chết rồi"
Cái chết đi nhanh hơn cả một giấc ngủ. Nhưng nỗi đau để lại là cả một đời. Mặc chứ, chết là chết, hết thật rồi...
"Sana, chị có thương Dahyun không?"
Jihyo đã hỏi cô như thế, trong đáy mắt hiện lên tia buồn, cô cũng không trả lời, mỗi từ "Thương" muộn màng thốt ra làm cô nghẹn ứ lại, giá như cô nói sớm hơn....giá như, cô bảo vệ em ấy...thì ngày hôm ấy đã không phải nhận bi thương, Dahyun sẽ không phải chết như vậy
"Sana? Tôi nói chuyện với em được chứ?"
Và cuộc hội thoại đó đã đưa cô đến nơi này, một quán cà phê lạ lẫm khu phố kế bên. Một không gian nghệ thuật với phong cách cổ điển và đầy yên tĩnh
Anh vẫn ngồi góc đó, như lần đầu cô đến đây, khuôn mặt vẫn thanh thản, bàn tay thanh thoát lướt nhanh trên điện thoại, chiếc mũ NBA đen che hờ khuôn mặt. Anh vẫn chưa biết chuyện của Dahyun sao? Cô tự hỏi thế, vì trông anh chẳng có gì gọi là buồn rầu cả
- Myeong Soo....
Gần như là ngay lập tức, vật làm bằng kim loại màu đen chĩa thẳng vào bụng cô vào thế có thể bóp còi bất cứ lúc nào. Giọng người con trai vang nhỏ dịu như lời của thần chết kêu gọi linh hồn tội lỗi kia mau xuống địa ngục chịu tội:
- Em đã bảo sẽ bảo vệ con bé....
- Là em sai...- Sana đáp lại sự lạnh lùng kia là sự tội lỗi đang dấy trong cô từng ngày
- Mạng của em chết 10 lần cũng không đổi lại được con bé...-Myeong Soo dí cây súng sát hơn nữa vào Sana, lợi dụng góc khuất để không làm khách hàng trong quán hoảng sợ
- Em biết...
- Em còn nói sẽ không rời con bé nửa bước... Thấu Kỳ Sa Hạ....tôi thực sự không biết có nên tin em không...
Người con gái không lùi lại tránh khỏi nòng súng, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Myeong Soo
- Anh cứ nổ súng đi...