chương 36:

1K 110 42
                                    

- Nayeon?-Momo ngạc nhiên đứng ngoài cửa. Cô đưa đầu ló ra, ngó nghiêng xung quanh rồi mới mở cửa ra cho chị vào- Chị vào đi...trời lạnh...

- Cảm ơn em...

Cửa đóng sập lại. Nayeon đi vào nhà cùng bó hoa trên tay. Đợi Momo khóa cửa kỹ càng vào rồi quay sang tặng em

- Đừng buồn nữa Momo à....

Momo có chút ngạc nhiên. Cô sao? Buồn á? Ngẫm lại một chút, chợt nhớ lại những ngày thảm hại vừa qua. Phải rồi, cô đã từng khóc chết đi sống lại vì Mina. Nhưng Mina bây giờ ổn rồi, còn việc gì phải buồn chứ?

- Chị biết việc Mina mất là một đả kích đối với em...nhưng em không thể cứ mãi sống như thế này được...

Và...Nayeon chưa biết, biết Mina còn sống.

Momo khẽ cong môi, chị lo đấy à? Cô nhún vai đi thẳng đến cái bàn gần đó. Cắm hoa, rồi rót một ly nước thong thả uống một ngụm

- Momo...?

- Dạ?

- Em sẽ ổn mà nhỉ?

- Em ổn mà~

- Em trông ổn hơn ngày trước rồi.

- Em nghĩ thế. Ít ra thì tối em đã có thể kê cao gối mà ngủ ngon

- Điều gì khiến em như vậy...?- Nayeon có hơi ngạc nhiên. Momo hết buồn rồi ư? Không thể nào...con bé quên nhanh vậy sao?

Momo nhún vai, ngồi tựa lưng ra sau. Cô suy nghĩ, cô có nên nói ra? Rằng Mina còn sống và cô chẳng còn gì để mà buồn bã thảm hại nữa. Nhưng Myeong Soo bảo cô nên giữ bí mật chuyện này.

Mina cũng được cô dặn ở trên lầu rồi. Bây giờ cứ giả vờ chẳng có gì thôi. Chị sẽ hiểu cho mình mà.

Ừ, Nayeon luôn như vậy, luôn đặt cô lên trên cả bản thân mình, chị sẽ tha thứ cho cô, thấu hiểu cho cô, sự hy sinh của chị khó mà đong đếm được. Nhưng phải làm sao đây? Cô không thể đáp lại tình cảm của chị... cô thương Mina. Điều đó làm lương tâm cô day dứt...

- Chị về đây...

- Sớm thế, sao không ngồi lại chốc nữa..?- Momo miệng nói như tiếc, nhưng trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cô vì ngại, ngại đối mặt với chị, ngại vì không thể đáp lại được chị. Cô mỉm cười rồi đứng lên cùng lúc với Nayeon

- Chị chỉ ghé đây thăm em thôi. Có vẻ em đã ổn rồi, chị thật sự an tâm...với lại...

- Với lại?

- Jungyeon đang chờ chị phía dưới...

- Hả? Sao không gọi cậu ấy lên?

- Em muốn xe của em ấy bốc hơi hả? Hẻm này nhỏ quá, chẳng có lấy một cái gara xe xung quanh đây nữa nên em ấy ra kia trông xe rồi...

- Ồ, vậy à...vậy chị nên đi mau đi, tên đó mà cáu lên là khổ em, chứ chị thì hắn chả dám làm gì đâu!- Momo đùa đùa, nét mặt Nayeon không hề khó chịu, bĩu môi như trước đây từng làm khi cô chọc hai người như thế

Ngước mặt ra ngoài cửa sổ, chỉ còn ánh đèn điện ngả vàng cam nhuộm màu một khoảng trên đường mòn. Nayeon mỉm cười, điều đó càng làm Momo thấy lạ hơn nữa, chưa kịp cất tiếng hỏi thì chị đã tiếp lời trước:

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ