chương 9:

1.5K 151 119
                                    

- Cô chủ đã về!

- Suỵt...khẽ nào....

Sana ra hiệu cho vị quản gia già, đôi tay bận bịu bế đứa trẻ đã ngủ vì mệt kia lên lầu. Người quản gia nhìn đồng hồ, rồi lầm bầm:

- Chà...đã bao lâu rồi cô chủ mới ở nhà trước 10h vậy nhỉ?

Đặt Dahyun lên giường một cách nhẹ nhàng nhất, Sana vội đứng dậy vươn vai mà mặt mày méo mó, bế từ ngoài sân đi vào sảnh, rồi lại leo lên lầu, rồi lại chật vật mở cửa, vai cô mỏi nhừ rồi.

Đôi mắt ai kia khẽ động, mồ hôi cũng chưa khô đi mà đọng lại trên vầng trán nhỏ trắng. Áo khoát em ấy ướt hết rồi, Sana đẩy Dahyun lật nhẹ qua để mà lột áo cặp lẫn áo khoát ra

Áo khoát nặng trịch, vì ướt nước, mùi ẩm mốc bay bay làm Sana khó chịu lùi lại một chút. Bây giờ tự nhiên cô bắt đầu băn khoăn

- Khoan đã....có nên thay đồ...??

Yah, con bé còn nhỏ lắm, à không, Sana đâu có làm gì đâu mà còn nhỏ với chả không còn nhỏ?? Chỉ là, thay đồ cho em ấy tức là phải lột sạch, nghĩ tới đó Sana đã bắt đầu đỏ mặt lên. Ủa mà tại sao cô phải ngại trong khi bản thân dường như đêm nào cũng đến mấy cái quán bar mà mấy cô gái mặc như không mặc lượn lờ trước mặt làm quen. Cô nhún vai, tự bào chữa rằng chắc bản thân thấy con bé còn quá nhỏ

Ném áo khoát qua một góc, Sana cầm cái cặp đen đen xám xám của con bé, nhìn nhìn một hồi quyết định mở ra coi tập sách có bị ướt hay không. Tập có quyển toán để ngoài cùng nên bị ướt, may là không bị lem chữ, chỉ bị ướt phần sau. Sana đổ hết ra kiểm tra lại thì thấy quyển vở cô đã đưa cho Dahyun dùng để giao tiếp rơi ra

"Em đi đây!"

Sana mỉm cười nhìn nét chữ tròn tròn, buổi sáng con bé đã đưa cho mình xem trang này trước khi chạy vào trường, cô luôn tay lật trang tiếp theo

"Xin chào! Tớ quay về rồi đây!"

Đây chắc là trang mà Dahyun dùng để chào trước cả lớp, chắc con bé vui lắm khi gặp lại bạn bè

"Ừ, may mắn mà tớ còn sống!"

Tâm trạng Sana có chút chùng xuống, cô lại lật, ánh mắt có tia không vui hiện lên

"Tớ ổn mà! Ba mẹ chắc cũng không muốn thấy tớ buồn"

" Tớ không biết, tạm thời mất giọng thôi"

"Cảm ơn cậu Hana!"

"Eunji à~ Cảm ơn cậu nha!"

"Ừ!! Tớ cũng nhớ cậu lắm!! Huhu!! Nhớ lắm!!"

"Cám ơn vì đã chép bài cho tớ!"

"Đừng lo, tớ sẽ khỏe lại sớm thôi! Cảm ơn cậu!"

"Nè, giúp tớ lấy cái trên kia với"

"Cậu lấy giúp tớ cái kia được không?"

"Cậu sao thế? Sao không trả lời?"

"Woojoon ơi!"

"Ga Eun!!"

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ