Momo nhấp ngụm nước ấm, nhìn bác sĩ từ tốn mỉm cười với mình
- Phục hồi nhanh như vậy, cô quả thật đã nghỉ ngơi rất tốt!
- Tất nhiên là nghỉ ngơi rất tốt... là ai đã hầu hạ phục dịch cho chị chứ? Tới ăn còn không phải tự tay múc mà...
Mina mỉm cười méo xệch, cô đã được bác sĩ cho xuất viện, chân đã gần như là có thể đi lại bình thường, tuy lúc đi vẫn còn thấy nhói và vết bầm cũng còn nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì và chẳng phải là lý do níu cô ở lại bệnh viện
Lý do ở lại bệnh viện thật sự ấy hả? Là do chính cái bà chị đáng ghét kia nài nỉ cô ở lại, nhiều lúc rời đi được khi chị ấy ngủ mừng muốn rớt nước mắt. Đồ mỏ nhọn nhỏ mọn, ừ thì cứu mình đấy, nhưng cứ nhắc hoài, chân đau mà bắt mình đúc cháo, tay vẫn khỏe mà cái đồ được voi đòi tiên. Buổi tối đang chuẩn bị đặt lưng xuống ngủ thì chị ta gọi về bảo vào bệnh viện gấp, chị ta cần đi toilet....
- Thề có chúa, nếu sau khi chị khỏe, em không hành chị em không mang họ Myoui...- Mina nói nhanh ngay sau khi bác sĩ vừa đi khuất tầm mắt, giống như chẳng thể chờ thêm 1 giây nữa để nói câu này với cái người cà chớn kia
- Em muốn làm bà Hirai không Mina?
- Chị đùa vui đó...- Mina hừ mũi một cái rồi nói. Biết là chị ấy đùa, nhưng tự nhiên trong lòng có chút hỗn loạn, tay chân cứng đờ và da mặt có chút nóng
Momo chẳng nói gì, chỉ cười ngu ngơ một cách khó hiểu rồi lại quay lại với cốc nước ấm của mình, đôi mắt dán vào một khoảng không mà suy nghĩ gì đó. Làm bà Hirai? Mina á? Tuy chỉ là buộc miệng nói nhưng cô có chút lưu tâm. Trước đây cũng có nhiều cô gái mà cô cho vào vai "bà Hirai này lắm rồi", như Nayeon ấy
Hãy tưởng tượng xem, khi cô đi Nayeon sẽ mỉm cười một cái thật tươi với cô, khi về, cánh tay chị sẽ luôn rộng mở và ôm cô vào lòng. Chị sẽ rất nuông chiều cô, tuy có đôi lúc chị sẽ hờn dỗi, như một đứa con nít, cứng đầu bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu. Nhưng cô cũng là một người rất trẻ con, thử tưởng tượng 1 nhà có 2 đứa trẻ xem, quả thật rất yêu thương nhau, nhưng chắc sẽ không ít lần cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt, nghĩ thôi là mắc cười rồi, bộ mặt của chị Thỏ khi dỗi
Còn Jungyeon nữa, chốt một câu thôi, chắc cô điên mất! Cậu ta sẽ tìm cách chọc cô, rồi thử nghĩ tới những đêm bên lò sưởi xem, cậu ta sẽ kể những câu chuyện nhạt toẹt và cười một mình, hoặc kể chuyện ma hù cô, coi dễ bị ăn đập ghê không...được cái, cậu ấy thuộc dạng tử tế đến phát hờn, cậu ấy thật sự rất biết cách quan tâm chăm sóc cô, lại là một người lịch sự và hiểu biết. Nếu cô lạnh, cậu ta sẽ không vì coi cô như anh em mà không đưa áo khoát của mình cho cô. Cậu ta sẽ chẳng ngại vào bếp hay làm gì đó bất ngờ cho cô vui vẻ đâu, chỉ là, cậu ta đã có người thương rồi, và cô cũng rất ủng hộ!
Còn Thấu Kỳ Sa Hạ nữa, không nhé, cậu ấy rất nhây luôn, thả thính cũng ở một đẳng cấp thượng thừa, chỉ sợ bản thân chết vì ghen thôi. Nhưng cậu ấy cũng là một người rất trọng tình cảm, rất chung tình, nếu có người yêu, dám cậu ta cưng người yêu như trứng luôn ấy chứ~ Sana là một con người như vậy đấy, đơn giản và ngốc nghếch, nhưng cũng thông minh đúng lúc, nhiều lúc cô cũng giật mình bởi cái sự thông thái hiếm thấy của cô nàng