chương 56:

690 75 34
                                    

Nắng bắt đầu len vào cửa sổ, đêm qua có chút lạnh, nhưng khi rèm cửa được mở ra thì Momo chẳng còn nhớ hôm qua bản thân đã khổ sở như nào nữa. Ánh nắng trải dài trên gò má và chiếc áo sơ mi trắng sọc đen của cô, xuất viện rồi, cô sẽ không muốn trở lại chỗ này lần nào nữa đâu.

Vội hướng mắt sang cái ghế gỗ bên cạnh, em đã đi đâu cả đêm hôm qua vậy, Mina? Nỗi lo ngày càng dâng cao. Với tính cách cẩn thận, em ấy nhất định sẽ sợ cô lo lắng mà nhắn một câu trấn an nếu có việc bận. Nhưng vì sao? Vì sao đến bây giờ vẫn không một tin tức?

- Mina...rốt cục là em đang ở đâu...?

Vội vứt quần áo và vật dụng của mình vào balo, Momo mạnh tay nhét chúng vào một cách thô bạo, à, nếu có Mina ở đây, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, cả tâm trí cô, và cả những thứ nhỏ nhặt như xếp chăn gối quần áo này.

Mina dặn, sau khi rời đi phải sắp xếp cho gọn gàng, như thế mới là lịch sự, Momo sẽ làm theo lời em nói. Dù rằng bản thân không mấy thích thú lắm, vội kéo kéo nhét nhét rồi rời đi.

- Tìm Mina?- Sana chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước cửa cùng một cái nạng. Khuôn mặt ánh lên chút buồn phiền, ngập ngừng muốn vào.

- Tới khi nào đấy?- Momo chạy ra dìu Sana, hành động rất ân cần, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô nàng choàng qua cổ mình, một tay xách nạng, dùng cả thân mình cho Sana tựa vào

- Còn có vài bước, tớ tự đi được.

- Rồi cũng phải ngồi thôi...tớ dìu cậu sang ngồi...

Sana mím môi, đánh mắt nhìn ra phía cửa, nơi Sang In vẫn ở đó, vận toàn bộ là y phục đen với một cái mũ lưỡi trai cũng đen nốt, nổi bật giữa làn áo trắng đi đi lại lại, chạm mắt cô để trấn an, rằng chắc chắn anh sẽ để ý kỹ càng, sẽ không để kẻ đột nhập nào xông vào.

Gật đầu, Sana quay lại cơn bối rối tiếp theo, là nói cho Momo những gì đang xảy ra.

Chẳng biết cái mặt ngố ấy sẽ hình thành những biểu cảm nào khi cô nói đây? Lo lắng? Hoảng sợ? Tức giận? Hay thật sự gục ngã luôn? Chẳng phải Momo vừa chịu xong đả kích mất ba và sắp mất chị sao? Sana muốn mở miệng nói, nhưng lời nói cứ thế mà khó xử bám dai dẳng nơi cuống họng mà chẳng bật thành lời. Thật là, cô phải làm sao đây?

- Làm sao cậu biết tớ xuất viện là để tìm Mina?

- Hả...??- Vẫn còn đang bối rối, Sana giật mình ngước mặt lên nhìn Momo sau vài giây thơ thẩn nhìn mặt đất

- Nếu không phải Jungyeon, vì cậu ấy đã rời đi ngay sau khi tớ nói với cậu ấy, thì còn ai nói cho cậu việc Mina mất tăm cả ngày hôm qua cơ chứ? Sana, trả lời tớ...

- Tớ...trả lời gì cơ?- Sana biết những gì cậu ấy sắp hỏi, cô hít sâu một hơi, hai tay chống ra sau giường bệnh, sẵn sàng đối đáp lại bất cứ thứ gì Momo muốn biết, cậu ấy khi cáu lên sẽ gớm lắm. Cô biết không qua mặt được cậu ta đâu, khuôn mặt ngốc nghếch đó chỉ để lừa người thôi, cô luôn bị cậu ta nhìn ra.

- Mina có chuyện rồi, đúng không?

Sana gật đầu, nhưng khác với những gì cô nghĩ, Momo không hề nổi điên lên mà đập phá, ngược lại, cậu chỉ tựa vào tường rồi cố vò nát cái đầu của mình.

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ