Chương 35:

1.1K 115 65
                                    

- Thật sao?

- Vâng...ba cảm thấy sao? Vẫn giết?

Người đàn ông nét mặt có chút giận, nghĩ nghĩ một hồi thì vẫn nói câu đau lòng đó:

- Giết, chuyện trọng đại, để sống vướng tay chân...

- Ba, sao ba lại tàn nhẫn đến vậy?? Dẫu sao thì đó cũng là người mà Momo thương...Ba nỡ sao?

- Tại sao không?- Hirai lão gia quay người lại đáp nhởn nhơ. Ông thở dài nhìn Hana đang lườm mình mà chán nản, con bé này lúc nào cũng vậy, hai chị em nó đều giống mẹ, đều đặt tình cảm lên trên lý trí. Và với ông, điều này chẳng tốt tí nào...Dù rằng điều đó đôi khi sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn một chút, song có vẻ ông chẳng tin thứ gọi là nghe theo con tim mách bảo.

Cánh cửa kêu lên những tiếng thô cứng, vị thư ký gọi vọng từ sau nó làm căn phòng vốn đang yên tĩnh phải động chút với câu nói ấy

"Giám đốc, Ngài Robert muốn hẹn giám đốc đi ăn tối nay"

Hirai lão gia dừng lại một khắc trước khi lần nữa quay sang Hana với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hai tay chắp thành nắm sau lưng, ông bước vội một vòng quanh cái bàn làm việc và hướng tới cửa, sau lại dừng lại, thoáng bối rối. Dấu hiệu của sự lo lắng xuất hiện.

- Sao thế ba?

- Linh cảm không tốt...

- Có cần con đi thay không?

Một cái lắc đầu nhanh, ông vẫn nghĩ bản thân nên tự mình đối diện với ông ta thay vì con mình. Nhất là Hana. Không thể để con bé nguy hiểm.

- Thư ký Jung!

'Vâng??"

- Ở đâu?

"Ngài ấy đã để lại địa chỉ đây ạ!"

- A...Ý tôi là có đi qua khu trung tâm không?

"Có, thưa giám đốc!"

Chỉ chờ có thế, Hirai lão gia quay đầu đến phía tủ sách cạnh đó của mình, rút một cuốn sách ra. Ông chững lại một chút. Vâng, lúc nào nhìn thấy bà ấy, người vợ quá cố của ông sau kệ sách mỗi khi ông lấy sách này ra, ông cũng dừng lại một chút để ngắm bà ấy.

Cuộc sống quá đỗi vội vã và phức tạp, mấy khi ông được ngắm bà lâu. Thở dài một cái, ông lấy một cái vòng tay chuỗi hạt màu đen, đó là một chuỗi những hạt cườm bóng loáng và có một hạt hình chữ nhật dài bằng một đốt tay. Một chiếc vòng đơn điệu bình thường.

Nhưng nó không tầm thường. Chính Hana cũng biết nó quan trọng nhường nào. Và khi thấy ông cầm nó, cô không thể không trợn tròn mắt ra mà ngạc nhiên.

- Ba định...?

- Suỵt, sang chỗ con nhóc kia nào...

- Ý ba là...Momo...?

- Nhanh lên, trước khi ba kịp giết chết nó và con bạn gì đó mà nó thích...

- A....Dạ!!

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ