chương 8:

1.4K 152 124
                                    

"Chị ơi....chị đâu rồi..."

Bước chân con bé đi đi lại lại trước cổng trường, nó như thế này cũng đã 4 tiếng hơn rồi, trời đã tối lại còn mưa, bụng nó lại trống trơn khiến nó đã lạnh càng thêm lạnh. Chỉ biết hận bộ váy đồng phục quá ngắn làm đôi chân nó buốt lên

Hai bàn tay nhỏ trắng run cầm cập, vì mưa, vì đói, vì có gã đang theo dõi nó nữa. Nó sợ. Những hình ảnh gớm ghiếc một lần nữa quay lại trong tâm trí nó, ngày càng rõ rệt chưa bao giờ phai mờ đi. Nó luôn tỏ vẻ mọi thứ sẽ ổn, nhưng không, tâm trí nó luôn trong trạng thái suy sụp hoàn toàn, nó sợ lắm, rất sợ. Chị đâu rồi? Sao chị không rước nó? Hay chị thấy nó phiền nên bỏ nó rồi?

À...nhớ rồi...nó chỉ là một người lạ, chị cưu mang nó, giúp nó điều trị các vết thương là đã quá tốt rồi, nó còn mong gì thêm đây? Mong chị sẽ nuôi nó, ở với nó tới già à? Viễn vông...Chị còn cuộc sống của chị, nó là gì mà đòi xen vào chứ?

"Cứu em...em sợ lắm..."

Nó thụp xuống, ôm mặt và run lên cầm cập, lạnh quá, lại còn đói, nó cảm thấy mệt lắm. Nó đứng không nổi nên ngồi xuống, chiếc áo khoát dày cũng không làm nó ấm hơn một chút nào

Tiếng bước trong mưa, nó nhìn xuống màn nước thấy hình ảnh phản chiếu có người đang lại gần, trong lòng thập phần lo sợ, đôi vai bất giác đông cứng lại. Thôi xong, nó chờ đợi cái chết đến với nó. Phải rồi, cái chết đến rất nhanh và tựa như một giấc ngủ, khi tiếng súng vang lên thì đó cũng là âm thanh cuối cùng đẩy nó ra khỏi trần thế và đến với thế giới bên kia. Phải rồi, sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi, nó sẽ được thấy ba mẹ và Tzuyu phía bên kia thế giới. Sao nó lại khóc chứ? Nó chưa kịp cảm ơn chị nữa, vậy mà phải đi rồi sao?

- Cháu bé....

Tim nó giật thót, nó nhận ra nó chưa muốn chết, nó còn phải lôi tên kia ra ánh sáng nữa mà, không thể bỏ mạng ở đây được, nó có thể làm gì??

Gã nhìn có bé rồi cười, ồ phải rồi, chính nó, chính con bé là đứa đã thoát khỏi tay gã lần trước. Theo chân tiểu thư nhà Thấu Kỳ là đã tóm gọn được nó rồi, ông trời quả là thương gã khi để gã bắt gặp cả hai đi dạo trong một công viên gần khu gã sống. Chờ cái lũ nhóc chết tiệt kia về thì trời cũng đã sập tối, may mắn là con bé vẫn còn ở đó, giống như miếng mồi ngon dâng lên tận miệng vậy. Giết nó, và gã sẽ có thêm bộn tiền. À khoan, có lẽ gã nên moi từ két tiền nhà Minatozaki một ít, bằng cách bắt con bé này rồi tống tiền, sau đó diệt cỏ tận gốc, nó đã thấy mặt gã rồi. Cách cũ, nhưng luôn hiệu quả, và gã thích cách làm này, nó luôn kiếm cho gã thêm một khoảng khá hời

- Ba mẹ đâu mà để cháu ngồi thế này vậy...? Chú dẫn cháu đi gặp ba mẹ cháu....- Gã mỉa mai, ông biết ba mẹ con bé ở đâu, biết nó là ai, và hẳn nó cũng biết gã là ai. Qua bờ vai nhỏ đang run cầm cập đó, gã biết nó đang nghĩ gì. Những con mồi nhỏ luôn thế, luôn run sợ trước khi kẻ ăn thịt xé xác nó, và giờ con bé kia là một miếng thịt xinh đẹp, miếng thịt sẽ hái ra tiền, gã muốn chơi đùa trước khi mang nó lên bàn mổ

Nhớ lại, lần trước nó đẩy gã va vào thuyền rồi nhảy xuống nước bỏ trốn, hại gã vừa bị thương vừa bị chủ nhân cuộc giao dịch trách móc, khá khen, tự hỏi gã có nên để lên khuôn mặt trắng hồng kia một ít sẹo không nhỉ? Gã cười, một cách bệnh hoạn và điên rồ, giọng nói trầm khàn của hắn càng khiến Dahyun sợ hãi tột độ

[ Saida/Momi ] - L'amour fou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ