Đến lúc Ân Nhật Nhật ngắt máy, mọi người trên xe đều ngơ ngác như rơi vào sương mù. Cuộc nói chuyện vài câu kia quá mức khó hiểu, khiến người nghe đều cảm thấy loạn cào cào.
Ân Nhật Nhật trực tiếp bơ, kéo dưới gầm ghế ra một cái va ly to đùng, bên trong đều là linh kiện điện tử.
Cô đã nhắc trước cho Alee chuẩn bị máy liên lạc, lắp thiết bị phát sóng, từ giờ đến sáng là có thể video-call.Ném áo khoác xuống sàn xe, Ân Nhật Nhật ngồi lên, để vali trước mặt, bắt đầu ra tay. Xe đi đường khá xóc, cô càng cần cản thận hơn, linh kiện trên tay dưới ánh đèn treo trên trần thùng xe hơi khó nhìn một chút. Ân Nhật Nhật lúc này rất khác. Chậm rãi và cẩn trọng, đây là thứ đã luôn ngấm vào từng cử động của cô, chỉ lúc chạm vào máy móc mới thể hiện rõ nhất.
Mọi người nhắm mắt nghỉ ngơi không ai lại gần làm phiền cô. Một đêm cứ như vậy yên lặng trôi qua.
Sáng hôm sau, ba chiếc xe dừng lại ở một trạm xăng, Ân Nhật Nhật cầm thiết bị hình hộp dày chừng 1cm, màn hình rộng khoảng 8.0 inch, nom có vẻ giống cái máy tính bảng, là sản phẩm sau một đêm không ngủ của cô.
Nhảy khỏi xe, vặn vặn thắt lưng ê ẩm, cô cắm máy vào pin mặt trời mini kia, bắt đầu thao tác. Năm mười phút, màn hình liền bắt đầu thu được hình ảnh. Bên kia vẫn là khuôn mặt của Lạc Cẩm nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo và sắc sảo, bá khí vương giả thấm vào từng hơi thở, loại cảm giác quá quen thuộc làm Ân Nhật Nhật run lên.
Cô nhếch môi, ý cười thản nhiên và nhẹ nhàng
"Lâu rồi không gặp."Hắn ở bên kia chăm chú nhìn màn hình, thu bóng dáng thân thuộc ấy vào mặt. Không phải hình hài trước kia nhưng ánh mắt lạnh nhạt trong trẻo ấy vẫn luôn hàm chứa tinh anh không đổi, hào quang của một viên kim cương đẹp đẽ vĩnh cửu tỏa ra từ linh hồn ấy tựa như soi sáng cho cả thế giới của hắn.
Công chúa của hắn, không ngây thơ lương thiện, thiên chân tốt đẹp, cô gái ấy quật cường mạnh mẽ, ngạo khí ngất trời, đã định trước một đời đều sẽ ngẩng cao đầu, tung hoàng như hùng ưng bay lượn.
Hắn sẽ không xua hết hiểm nguy phong ba trên con đường cô đi, hắn sẽ sát cánh cùng cô, là kị sĩ ở sau bảo vệ cô, là nơi dừng chân, một bàn đạp, trạm nghỉ trên lộ trình vươn lên không hồi kết của cô.Công chúa rồi sẽ về bên hoàng tử, kị sĩ chỉ có thể đánh Rồng, hoàng tử mới là người ở bên công chúa trọn đời.
Kẻ buông tay sẽ luôn nói "Chỉ cần người hạnh phúc, ta nguyện ý buông tay. "
Hắn cũng từng nghĩ thế, cho tới khi cô chỉ vào câu thoại trong tiểu thuyết cười khinh miệt :"Alee, không bao giờ được giống mấy đứa ngu này nha! Nếu yêu là hi vọng người mình yêu hạnh phúc thì phải nỗ lực, phải trở thành người làm người đó hạnh phúc nhất, đừng gửi gắm người đó cho kẻ khác, đừng hi vọng vào kẻ khác. Lùi bước, nhượng bộ, đều chỉ là những ngụy biện cho sự hèn nhát mà thôi."Hắn không hèn nhát, không nhượng bộ, không lùi bước, hắn sẽ là người ở bên công chúa đến phút cuối cùng.
"Alee, Alee! Thất thần gì a?" Tiếng cô truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?
ActionTruyện kể về một nữ nhân độc ác xuyên qua, trẻ không tha, già không thương. Ân Nhật Nhật xuyên vào một bộ nữ phụ văn bị lỗi hệ thống. Nhân vật chính xuyên qua thành nữ phụ trong một bộ tiểu thuyết tình yêu, mà Ân Nhật Nhật thì biến thành nữ chính bả...