chương 19:

1.5K 131 14
                                    

Dây thường xuân theo lỗ hổng Ân Nhật Nhật bắn trên lồng sắt bò ra ngoài, tấn công điên cuồng. Nó sinh trưởng ở nơi này từ lúc bắt đầu tận thế, âm thầm ăn hết đám quân nhân ở đây, bình an vô sự tu luyện tới cấp bậc này. Lần đầu bị thê thảm như vậy, nó nuốt không trôi.

Ân Nhật Nhật thoáng thở ra, may mà cây thường xuân này cũng không thông minh lắm, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bò ra từ cái lỗ kia, vừa giảm áp lực cho lồng giam, vừa cho cô một điểm ngắm.

Dị năng của cô tính công kích không quá cao, lao vào cận chiến thì thật là dành hết phần ngu của kẻ khác. Tiếng đạn pháo vang ầm ầm, tiếng rít chói tai vọng ra từ trong lồng sắt, tiếng dây leo bền chắc quật xuống chan chát, trận chiến ồn ào áp đi âm thanh nứt gãy mơ hồ ở phía trên.

Cây thường xuân dù sao cũng đã cấp 8, không đến nỗi một chút đầu óc cũng không có, thay vì dùng một dây leo thật lớn, sau một hồi giao chiến, nó tách nhỏ dây leo, thành những đoạn thon dài linh hoạt. Kẻ địch đổi chiến thuật, Ân Nhật Nhật không còn cách nào khác, thu súng pháo vài không gian, đổi sang súng lục.

Dù sao cũng không tự tin bách phát bách trúng, cô không khiêu chiến giới hạn mà đi bắn ngang những dây leo đang loạn xạ lao tới, hai tay hai khẩu súng đều nhắm vào lỗ đạn trên lồng sắt, ào ào bắn tới. Dây leo nhỏ đứt lìa, rơi xuống đất thành một mớ rối loạn nhanh chóng khô quắt.

Thường xuân từ trong lồng gào rít, bên trong vung vẩy điên cuồng muốn phá lồng sắt, từng đoạn dây leo đánh lên để lại vết hằn biến dạng, uy áp cấp 8 mạnh mẽ phát ra làm Ân Nhật Nhật có cảm giác bị thả vào một bể keo nước, cảm giác cả không gian bị cô đặc này thật quá kinh khủng.

"RẦM!! "

Đột nhiên một miếng sắt thật lớn lao xuống chắn trước mặt cô, nó nhanh chóng phủ xuống, một phần tư khối cầu bằng kim loại hình thành, chắn trước người cô. Ngay sau đó, Alee cũng từ trên một tầm kim loại nhảy xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, cả người đều là mồ hôi. Đến bên cạnh cô, miếng kim loại vừa nâng hắn lập tức hợp lại với phần chắn, kín kẽ che hai người lại. Vừa lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh thật lớn, tiếng gạch đá đổ xuống cùng tiếng gào rít chói tai của cây thường xuân vang lên làm Ân Nhật Nhật có cảm giác mình đang ở trong một cái chuông lớn, bên ngoài đều là người cầm dùi đánh chuông dùng sức gõ.

Alee không nói, kéo cô vào lòng, ần chặt tai cô, lặng lẽ thu những vết thương trên người cô vào một tầm mắt.

Trận ồn ào này kéo dài vài phút mới dừng lại. Ân Nhật Nhật ở trong vòng tay Alee, nghe tiếng tim hắn đập thật nhanh, xung quanh tối đen như mực, tất cả trở nên đặc biệt tĩnh lặng. Đột nhiên cô quên mất khát vọng cường giả chí tôn, chỉ muốn dừng lại ở dây phút này mãi mãi.

"Tôi sẽ mạnh hơn." Hắn nói, từng từ từng chữ chậm rãi mà vững vàng, thấm sâu vào tâm khảm cô.

Ân Nhật Nhật không tiếp lời, vòng tay ôm lấy hắn.
----------------------------------------------------

Rời khỏi căn cứ Tử Lâm, thái độ của Trầm Hạo với Hoa Kỉ đã lạnh nhạt đi nhiều. Quan hệ giữa Hoa Kỉ và Yến Trương đang ở giai đoạn nồng ấm nhất.

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ