chương 29: Tiếp sau Tận thế

911 80 1
                                    

Ân Nhật Nhật mở máy liên lạc, hướng tổng bộ chỉ huy yêu cầu:
"Gửi đội hỗ trợ dị năng giả, một băng hệ, một hỏa hệ, bốn thổ hệ, Trầm Hạo dẫn đoàn."

Mệnh lệnh phát đi, rất nhanh, Trầm Hạo cùng một đám người chạy đến. Ân Nhật Nhật cau mày nhìn Alee đang đánh với tang thi, bắt đầu chỉ huy sắp xếp.

Thổ hệ dị năng giả đào một hố sâu hun hút dưới mặt băng đã rạn nứt như mạng nhện. Alee theo đã nắm rõ kế hoạch của Ân Nhật Nhật, chờ thời cơ thích hợp liền đẩy tang thi lên mặt băng trên miệng hố. Băng hệ dị năng giả lập tức kết băng dưới chân tang thi, cố định nó lại.

Tang thi dùng lực phá băng, mặt băng nứt vỡ sao có thể chịu được áp lực mạnh như thế, lập tức tan nát, cùng tang thi rơi xuống hố. Ân Nhật Nhật lơ lửng trên cao, từ trong không gian lấy ra bom hóa học đặc chế, tiếp tục chỉ huy người bên dưới.

Tang thi cấp 12 đâu dễ đối phó, Ân Nhật Nhật vừa lên đến vị trí thuận lợi, tang thi cũng đạp một tầng băng dưới chân tự năng mình đến lưng chừng hố. Hỏa hệ dị năng giả chờ lệnh đã lâu, hỏa cầu nóng rực cùng một thanh kim loại của Alee bay vào hố.

Hỏa cầu làm tan băng, tang thi rơi xuống, Trầm Hạo thi triển dị năng, thanh kim loại trở thành cột thu lôi, điện thế cường đại theo đó truyền xuống hố đã bị đổ đầy nước từ băng tan, giật cho tang thi cháy đen tê liệt.

Tang thi phải đứng im để phục hồi, Alee và đám Trầm Hạo lập tức chạy hết tốc lực rời xa khỏi hố. Ân Nhật Nhật tính toán một chút, căn chuẩn vị trí, ấn hẹn giờ ba giây, ném bom vào hố rồi đi vào không gian.

Từ trong hố một cột lửa phun lên tận trời, mặt đất rung chuyển rồi rách toạc. Quả bom sức công phá quá lớn làm bụi đất bị dư trấn hất tung lên, một khoảng mù mịt.

Ân Nhật Nhật vào không gian, cởi khăn và áo khoác, qua loa ăn uống một chút, thông qua hệ thống nói chuyện với Alee. Thi triều hiện tại mới chính thức bước vào hồi kết, qua hôm nay, phần còn lại của nhân loại sẽ bước vào một thời kì mới, mạt thế.

Trật tự mới được xác lập, phương thức sống mới được hình thành, đấu tranh vì tài nguyên, lương thực giữa các căn cứ càng rõ ràng và nghiêm trọng. Thực phẩm khan hiếm, con người lại đông đúc, những thành phố chết bị bao phủ bởi tang thi, dị biến chủng ra đời, con người vội vàng thích nghi hoặc chấp nhận bị dòng chảy điên cuồng nghiền nát.

————— Ba tháng sau thi triều...

Một nhóm người vội vã lái xe trên đường quốc lộ. Trời đã tối đen, dựng trại bên ngoài cũng không an toàn, hơn nữa họ cũng không có vẻ gì là muốn dừng lại.

Chiếc xe tải đã được gia cố lại khá dễ thấy trong thời điểm hiện tại. Phía trước có hai người đang lái xe, thùng xe trở ba người cùng rất nhiều hàng hóa.

Lái xe là một người đàn ông trên dưới ba mươi, bên ghế phụ lái là một cô gái khá ưa nhìn, ăn mặc mát mẻ, phía sau là một ông lão, một người phụ nữ và một đứa trẻ. Hai người ngồi trước nói chuyện vui vẻ, phía sau lại im ắng nặng nề.

Người đàn ông lái xe nói lớn tiếng, cố ý để vọng ra sau:
"Sáng mai trở về căn cứ An Tinh hội hợp với đoàn, sắp xếp hàng một chút đi."

Cô gái trẻ ngồi bên ghế phụ lái tươi cười dựa vào tay người đàn ông, ngọt ngào:
"Phải lái xe cả đêm, thương quá."

Hai người ngồi ân ân ái ái phía trước, đằng sau người phụ nữ sắp xếp đồ đạc, bàn tay hơi run rẩy. Ông lão dáng vẻ trí thức nhìn người phụ nữ đầy thương tiếc, đứa nhỏ ngồi một bên hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía buồng lái rét lạnh lại bị ánh sáng chập chờn trong xe che dấu.

Đột nhiên người đàn ông đạp phanh gấp, tất cả ngã nhào về phía trước, đồ đạc bị xô hết về phía trong. Người đàn ông bực tức lầm bầm, phía trước có một đống đồ hỗn tạp chắn ngang đường.

Từ bên đường, một đứa nhỏ chạy ra, chỉ trên dưới 10 tuổi, phía sau là một cô gái mặc đồ vận động sạch sẽ, trên cổ là một chiếc khăn che kín hết nửa mặt. Đứa nhỏ chạy tới cầm một chai nước và một túi bánh quy, kiễng chân gõ cửa kính xe.

Người đàn ông vốn đang bực bội cũng nể mặt đồ trên tay đứa nhỏ, hạ cửa kính xe xuống. Lúc này cô gái đã thong thả đi tới nơi, hơi gật đầu với gã.
Đứa nhỏ sạch sẽ trắng trẻo thế này ở mạt thế rất ít thấy, hầu hết đã bị nhốt trong phòng mấy cường giả sở thích quái dị biến thái. Đứa nhỏ hơi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén tối tắm, nó dùng giọng đều đều hỏi:
"Chú đi đâu? Có thể cho đi nhờ không?"

Người đàn ông nhìn nó, lại nhìn về phía cô gái. Cô gái kia dáng người rất đẹp, tóc hình như vẫn được chăm sóc, màu nhuộm còn rất mới, xanh lam, tím đậm phối lung tung rất phá cách.
Đánh giá hai người một chút, gã nói:
"Chúng tôi về An Tinh, chỉ đi thêm khoảng bảy tám tiếng nữa thôi."

Đứa nhỏ quay sang nhìn cô gái, lúc này cô đang bấm điện thoại, người đàn ông đã lâu không thấy thứ này, trên mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng. Cô gái liếc nhìn gã, gật nhẹ đầu, đứa nhỏ liền đưa chai nước và gói bánh lên, nói:
"Đi nhờ, đến nơi thêm một gói."

Gã nhận gói bánh và trai nước, vô cùng vui sướng. Đang định xuống xe dọn dẹp mấy thứ chặn đường thì thấy đứa nhỏ đi lên, chạm tay vào đống đồ, những thứ chặn đường biến mất, nó đi ra lề đường, phất tay, đống hỗn độn nằm lại đó.

Người đàn ông kinh ngạc, đứa nhỏ thì ra là không gian dị năng giả, rất nhanh, trong mắt hắn hiện ra ghen ghét và tham lam.

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ