Bàn ăn thật lớn chỉ có một người ngồi nhìn rất phô trương, Ân Nhật Nhật lại như không cảm nhận được ánh mắt xung quanh, thản nhiên làm việc của mình.
Dưới lầu đột nhiên có một trận xôn xao, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người đang điên cuồng chạy. Người đàn bà cầm một ống tuýp sắt dài, hai mắt bà hằn đỏ, nghiến răng lao về phía Ân Nhật Nhật, tiếng chửi rủa gào thét của người đàn bà rất chói tai, Ân Nhật Nhật chỉ nghe được một chút thông tin giá trị, chồng bà ta là một trong số những kẻ tập kích bị cô giết ở kho hàng.Người đàn bà dường như đã rơi vào điên cuồng, hoàn toàn không có lý trí lao vào Ân Nhật Nhật rồi lại bị vòng bảo hộ của cô đẩy ra. Người này chạy tới nhất định bị kẻ khác giật dây, nếu cô giết người, danh tiếng không biết sẽ bị Triệu Thanh và Quân bộ bôi thành cái dạng gì.
Dị năng thôi động, người đàn bà bị khóa chặt, Ân Nhật Nhật chào tạm biệt Alee rồi lạnh nhạt nhìn sang.
"Cô muốn báo thù?"
"Tao giết mày! Con khốn! Tao phải giết mày!" Người đàn bà mất lý trí gào lên, hoàn toàn không nghe Ân Nhật Nhật nói.
Cô cũng không tỏ ra khó chịu, tiếp tục ăn, bình tĩnh thản nhiên trong tiếng gào khóc đến xé ruột của người đàn bà. Đến khi cô ăn xong, người kia đã sớm chẳng còn chút sức lực ngã xuống.
Người vây xem cũng nhiều nhưng yên tĩnh kì kạ. Ân Nhật Nhật vuốt tóc, chống tay nhìn người đàn bà đã không gào nổi, nói:
"Chồng cô tập kích muốn giết tôi, hắn nghĩ tôi sẽ chết tại đó. Tôi muốn tự vệ, tôi làm hắn chết tại đó."Đôi mắt của người đàn bà long lên, hằn tơ máu, Ân Nhật Nhật lại như không cảm giác được, tiếp tục nói:
"Hắn do tôi giết, lại là do yếu mà chết, do chọn sai chủ mà chết. Triệu Thanh muốn tôi nghĩ đám người kia và cô là người của An Tinh lại không biết An Tinh đã sớm gõ cửa tôi. Mấy người đó đánh không lại tôi nhưng vẫn bị ra lệnh đi tìm chết. Cô nói xem là ai giết chồng cô? Hiện tại cô cũng muốn giết tôi, cô cũng muốn chết?"Người đàn bà rũ mắt xuống che dấu sóng cuộn trong lòng, đột nhiên bà ta ôm lấy cổ, dùng ánh mắt không tin nổi cùng hoảng loạn nhìn Ân Nhật Nhật, thấy cô bình thản mỉm cười:
"Tôi muốn giết kẻ khác cần gì nhiều lí do, trong lòng cô tơ tưởng tới mạng nhỏ của tôi, những kẻ như cô chết bao nhiêu tốt bấy nhiêu."Người đã chết, không khí càng thêm tĩnh lặng, không ít người đã đoán được cô là ai. Bọn họ bị cách làm tuyệt tình của cô dọa sợ nhưng trong lòng lại không thấy cô sai. Đây chính là cách sống trong thời đại này, họ tuy vẫn tỏ ra tốt đẹp nhân từ nhưng trong lòng lại không hề như vậy, họ không dám giống như cô, sống tàn nhẫn và chân thực. Một Ân Nhật Nhật tự do phóng khoáng, thông minh mà tàn nhẫn như một thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo lại chói mắt vô cùng.
Ân Nhật Nhật rời khỏi nhà hàng đi về phía biệt thự, cô vẫn còn một cuộc hẹn.
Về biệt thự lúc 1h30, người đã chờ sẵn. Đến sớm như vậy thể hiện thành ý vô cùng lớn, Ân Nhật Nhật trong lòng không nặng không nhẹ mà tính toán.
Đối diện với Ân Nhật Nhật là thiếu niên trẻ tuổi lộn xộn ở khu thương mại hôm trước, sau lưng có hai dị năng giả cấp sáu thái độ rất tôn trọng. Ân Nhật Nhật nhìn thoáng hai người kia, thiếu niên cười:
"Họ đều là người nhà."Cô gật đầu, đưa tay về phía thiếu niên:
"Larya Braton, hân hạnh."Thiếu niên có chút gấp gáp đưa tay, ánh mắt thoáng rối loạn bị cô tinh tế nhìn ra:
"Thang Lâm, là người nắm quyền An Tinh hiện tại."Ân Nhật Nhật rất nhanh buông tay, ánh mắt mơ hồ đánh giá thiếu niên, cô nhận cốc nước A Chiêu đưa tới, thẳng thắn đặt vấn đề:
"Nếu đã đến đây vậy cậu hẳn đã biết tôi là ai. Hiên Lãng không yêu cầu gì nhiều, nếu muốn chúng tôi trợ lực, An Tinh phải nằm trong liên minh của Hiên Lãng."Thiếu niên đương nhiên không hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện, cậu hỏi:
"Liên minh cần gì ở An Tinh?""Chúng tôi sẽ cung cấp một số phương án và cơ chế hiệu quả để hỗ trợ cậu kiếm soát An Tinh sau khi xử lý xong Triệu Thanh. Cậu có thể toàn quyền với nội bộ An Tinh, chúng tôi không can thiệp vào công việc điều hành thông thường nhưng các vấn đề đối ngoại quan trọng sẽ do Hiên Lãng kiểm soát. Chúng tôi không can thiệp vào nội bộ của các người, các người cũng sẽ không nhận được hỗ trợ nhu yếu phẩm từ chúng tôi. Ngoài đối ngoại ra chúng ta sẽ việc ai nấy làm."
Người đứng sau thiếu niên tưa hồ không thoải mái với thái độ đặt vấn đề khi chưa đưa ra đối sách của Ân Nhật Nhật, cau mày lên tiếng:
"Làm được gì nếu Triệu Thanh còn đó, cô cũng chỉ có một người."Thang Lâm hơi nhíu mày nhìn người phía sau, Ân Nhật Nhật lại hoàn toàn không để ý đến loại thái độ không hợp tác này, nói:
"Tôi có thể chờ các người đánh đến hỏng rồi dẫn quân tới quăng một lưới, tôi cũng không cảm thấy bản thân không đối phó nổi một mình Triệu Thanh."Thang Lâm tất nhiên cũng nghĩ ra được, cậu không ngốc mà cho rằng Ân Nhật Nhật nổi lòng thương cảm:
"Vậy tại sao cô không tiếp tục án binh bất động?""Tôi nhớ nhà, muốn về sớm." Cô nhàn nhạt cười, ánh mắt vô định như xuyên qua không thời, nhìn về một khu căn cứ an toàn và lớn mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?
AkčníTruyện kể về một nữ nhân độc ác xuyên qua, trẻ không tha, già không thương. Ân Nhật Nhật xuyên vào một bộ nữ phụ văn bị lỗi hệ thống. Nhân vật chính xuyên qua thành nữ phụ trong một bộ tiểu thuyết tình yêu, mà Ân Nhật Nhật thì biến thành nữ chính bả...