chương 16: Cãi lộn

1.6K 146 13
                                    

Hai tầng của kho hàng rộng hơn bốn trăm mét đã bị thu vào không gian, Ân Nhật Nhật nằm trong lòng Alee thở hồng hộc. Mở không gian cũng giống dùng dị năng, tốn sức không ít. Nếu không phải không muốn hai người kia bò lên chia một chén canh, cô nhất định đẩy dồn hết vào nhau, thu một lượt.

Cũng may tang thi đã bị hào quang của Hoa Kỉ và Trầm Hạo đuổi hết, đỡ được khối việc. Alee ở lầu hai đang định đi xuống thì đột nhiên dừng lại, từ tiếng bước chân, hắn đoán hai người kia đang đi lên. Hắn không nghĩ mình sẽ đánh không lại Trầm Hạo, cùng cấp ba, hắn đã vượt cấp săn tang thi mấy lần, chưa kẻ năng lực khống chế kia cũng rất hiệu quả, chỉ là hắn tôn trọng ý kiến của Ân Nhật Nhật.

Cô nhìn hắn, nhận được thông báo của hệ thống liền hiểu ngay, xua tay cười:
"Chỉ là không muốn chia đồ, chúng ta không sợ họ."

Alee gật đầu, thản nhiên đi xuống.
Trầm Hạo ôm Hoa Kỉ, bốn con mắt kinh ngạc chiếu về phía hai người.

"Lâu rồi không gặp, hai người thật có tinh thần." Ân Nhật Nhật cười cười vẫy tay chào bọn họ.
Đồng tử Hoa Kỉ quét qua Alee thoáng co rút, Ân Nhật Nhật trước kia giở trò, làm nữ chính nghĩ Lạc Cẩm xuyên qua, hiện tại gặp lại tất nhiên không bình tĩnh.

Đảo mắt nhìn quanh, kho hàng đã sạch trơn, Hoa Kỉ cắn răng:
"Chúng tôi đến trước."

Ân Nhật Nhật cười, đôi mắt giảo hoạt cong cong :
"Chúng tôi lấy trước."

Đều được nam nhân ôm tròn lòng, Hoa Kỉ là thanh thuần rưng rưng nước mắt, Ân Nhật Nhật lại tươi cười nhàn nhạt tự tin, rõ ràng vì huyết thống, dáng vẻ có hai ba nét tương đồng, nhìn thế này lại như chẳng có chút nào quan hệ.

Hoa Kỉ bị một câu này của Ân Nhật Nhật chặn họng, cầu cứu níu tay Trầm Hạo, hắn cũng cau mày nhìn hai người, lại không biết mở miệng thế nào. Hai người trước mặt đều có cấp bậc không thấp, hắn một chọi hai khả năng không lớn, chưa kể còn gánh Hoa Kỉ giá trị vũ lực bằng 0, thắng lợi thật sự là quá xa.

Alee lướt qua bọn họ đi ra ngoài, Ân Nhật Nhật được hắn ôm ngả đầu ra, đặt cổ trên tay hắn, xoay về sau híp mắt cười:
"Làm việc thì nên tập trung chuyên môn, cô em này của tôi ngoài vận may hơn người, kĩ năng dùng tốt nhất chính là mở chân ra, chẳng chạy đi đâu được, anh vội gì chứ?"

Trầm Hạo sắc mặt thâm trầm, Hoa Kỉ thì cả người tái nhợt, phát run.

"Larya Braton, nói lời giữ phúc đức một chút." Trầm Hạo nói, Hoa Kỉ dù sao cũng là người trong lòng, hắn tất nhiên lên tiếng vì cô.

Ân Nhật Nhật cười lạnh:
"Trầm thiếu, anh không mù, vậy chính là không có tôn nghiêm. Tôi vì người đàn ông của tôi, sẽ sống để hắn vì tôi mà kiêu ngạo. Còn có con gái của tiểu tam, tôi thay mẹ tôi nhìn không vừa mắt. Mắng báo hiếu, tích phúc cho con cháu."

Hoa Kỉ khóc nấc lên:
"Người ba yêu là mẹ tôi, mẹ của chị nhảy vào phá hoại, hại mẹ tôi chết trong phố nghèo, có bệnh không có tiền chữa. Chị lấy tư cách gì nói mẹ tôi?"

"Tư cách? Cha chúng ta đúng là yêu mẹ cô thật, chỉ là ông ấy càng yêu tiền, yêu địa vị. Mẹ tôi là ai, Ân gia là gì, cô chẳng lẽ không biết? Ân gia mà biết về mẹ cô, hai người còn sống nổi? Không thiếu tay thiếu chân mà, sống thê thảm như thế không xấu hổ? Còn đi kể, để người khác thay cô đỏ mặt?" Ân Nhật Nhật giọng nói khinh thường châm chọc.

"Chị mồm miệng sạch sẽ một chút!"
Hoa Kỉ gằn từng tiếng một.

"Còn cô, nhân cách sạch sẽ một chút. Đụng mặt cô là như đi qua kĩ viện, buồn nôn."Ân Nhật Nhật giọng nhẹ tênh, vẫy vẫy tay để Alee ôm đi.

Ra ngoài, Alee đột nhiên hỏi:
"Đập cho một trận, việc gì phải phí sức, khua môi múa mép không phải phong cách của em."

Ân Nhật Nhật vùi đầu vào ngực hắn, ngáp một cái, giọng nói hơi pha chút mơ màng:
"Hình như em hơi bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, nhìn thấy cô ta là cả người không khỏe. Mấy hôm trước muốn tránh xa bọn họ, chạy thật mệt, cốt chuyện không hiểu sao thay đổi, thử thách khó khăn của bọn họ mất hết đi cả một đoàn gần trăm người mà đi nhanh như gió, hại em chạy hết hơi. Nếu không phải sang căn cứ Hiên Lãng hội hợp, em cũng chẳng dám ở lại Tử Lâm ba ngày."

Tiếng cô oán giận nhỏ dần, vào trong xe liền ngủ mất. Hắn lấy chăn mềm ở sau xe phủ lên người cô, tiếp tục hành trình.

Cơ thể bán cải tạo này vốn đã là một dạng vũ khí, không cần ngủ nhiều, hai ngày chỉ cần một giờ ngủ là ổn, ít hơn cũng không sao.

---------------------------------------------------

Trầm Hạo và Hoa Kỉ trở lại nơi đoàn người nghỉ chân. Suốt dọc đường, Hoa Kỉ nếu không khóc thì chính là bôi đen Ân Nhật Nhật, một đường ồn ào. Đáp lại chỉ là im lặng.

Trở về lều, Yến Trương đã ngồi bên trong, thấy đôi mắt cô đỏ hoe liền ân cần hỏi thăm. Hoa Kỉ lén đưa Trầm Hạo đi, dĩ nhiên không thể nói với hắn, chỉ lắc đầu, dáng vẻ nhẫn nhịn dịu dàng rất được lòng người.

Yến Trương là bác sĩ, cậu ruột là đại tá, cha là thượng tướng, dị năng hệ mộc, tuấn tú ôn nhu, là nhân vật rất được yêu thích. Hai người an an ủi ủi một hồi liền lăn giường. Trầm Hạo cầm ly sữa đứng ngoài cửa, lặng lẽ cúi đầu rời đi.

"Trầm thiếu, anh không mù, vậy chính là không có tôn nghiêm."

Yêu Hoa Kỉ, tôn nghiêm của hắn, vì cô mà vứt bỏ, cô lại cho là đương nhiên? Hắn còn chẳng muốn thương hại chính mình.

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ