chương 26: Đồng loại

1K 100 5
                                    

Tất cả đều im lặng sau một hồi liền tản ra tiếp tục làm việc của mình.

Tất cả tựa như không đổi lại tựa như thay đổi.

Hoa Kỉ giữa dòng người di chuyển lại đứng bất động. Cô chưa bao giời coi mình là một phần của trận chiến này.

Thương sót kẻ hi sinh? Có.
Hy vọng họ bình an? Có.

Hoa Kỉ có trái tim, cô tất nhiên không muốn nhiều thương vong nhưng kì thực cô chưa từng coi mình là một phần trong trận chiến. Ở đây, giữa dòng người im lìm này, cô thấy khát vọng sống điên cuồng như hóa thành thực thể của họ.

Cô lạc lõng.

Cô ghét Ân Nhật Nhật. Ban đầu là sự coi thường đối với nhân vật trong sách rồi tới khinh bỉ dị năng quá phế thải kia. Dần dần nó trở thành ghen tị. Lạc Cẩm vì Ân Nhật Nhật bán mạng, mạnh mẽ hơn những chàng trai vây quanh cô, Ân Nhật Nhật thì mỗi lúc một lớn mạnh, hào quang ngang tàng ấy điên cuồng mạnh mẽ sắc bén khắc sâu vào lòng người, một người con gái bình thường như cô không bao giờ có được.

Ân Nhật Nhật ở chiến trường quyết liệt và quả cảm đốt lên nhiệt huyết của kẻ khác. Ân Nhật Nhật dám nói dám làm không để ý ánh mắt người đời, cô không làm được.

Cô hận.

Thế giới này phải xoay quanh cô, một người đàn ông hoàn hảo như Lạc Cẩm phải ở bên cô, Hoa Kỉ cô mới là người được đứng đó thắp lên khát vọng sống cho nhân loại.

Ân Nhật Nhật đã cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về cô. Cô phải dành lại!

Hoa Kỉ siết chặt tay, cúi đầu rời đi, đôi mắt vốn từng rất trong trẻo trở nên đen đặc, tựa như vũng nước đọng đầy bùn đất dơ bẩn.

Không thích nghi, không vươn lên, rõ ràng không muốn nỗ lực lại muốn ở nơi cao như thế, thật ích kỉ thật tham lam.

————————————————

Ân Nhật Nhật ngồi trên tháp cao nhìn ra bên ngoài mờ mịt và ảm đạm, Alee ôm lấy cô, ánh mắt cô trước thảm họa diệt vong nhân loại thật hứng thú và ngông cuồng khiến hắn say mê. Mạnh mẽ kiên cường, cô như một thanh kiếm sắc bén xé toạc những nhận thức máy móc của hắn, khắc sâu tên mình vào tim hắn.

Rất nhanh nữa thôi, đợt thi triều quét hết 7\10 số nhân loại còn lại trong nguyên tác sẽ xuất hiện. Loại hơi thở tử vong âm trầm là mọi người có cảm giác như trân chiến cuối cùng bao lấy nhân loại. Công chúa của hắn dùng phương thức thẳng thừng nhất, quyết tuyệt nhất đánh mạnh lên tâm lý của đám người ngoài kia, để cống hiến một trận chiến hoàn mĩ và mãn nhãn.

Phải, không yêu thương gì nhân loại ngoài kia, con người Ân Nhật Nhật tùy tâm sở dục, cô có bao nhiêu độc, hắn rõ hơn ai hết. Thuần túy chỉ vì muốn có một trận chiến cuối cùng oanh liệt thỏa lòng, cô không ngại vất vả một chút.

"Đánh xong trận này, chúng ta tách ra. Về Hiên Lãng, xây dựng đế chế hùng mạnh nhất, chúng ta cũng đã giúp đỡ nhân loại quá nhiều rồi."

Qua một lớp kính đơn diện, Ân Nhật Nhật nhìn từng đám người hối hả, trong mắt lại là một mảng hưng phấn chờ mong.

"Được." Chưa từng từ chối hay phản đối bất kì điều gì, Alee luôn có đủ sức mạnh để ở bên cô, xây dựng mọi lý tưởng của cô.

-----------------------------------------------------------

"Thông báo xuất hiện đàn tang thi ở phía Bắc và Tây Bắc, các đơn vị chú ý!"
"Nhắc lại, xuất hiện tang thi ở phía Bắc và Tây Bắc! "

Số lượng tang thi tràn đến mỗi lúc một đông, các thông báo từ trạm quan sát liên tục vang lên, Ân Nhật Nhật dùng áp suất không khí từ xa nghiền nát tang thi cấp cao, súng trong tay không ngừng di động.

"Số lượng tang thi quá lớn, dừng cập nhật vị trí tang thi tiến lên, tiến hành thông báo vị trí tang thi cấp cao, hướng di chuyển không bình thường của thi triều." Giọng nói quyết đoán vang lên mang theo lãnh ý không thể phản kháng, dẫn dắt đột hình phòng ngự. Alee dựa theo tình hình, nhanh chóng thay đổi hướng thông tin.

Tang thi rất đông, đội hình phòng ngự của nhân loại tuy rối nhưng không loạn, vẫn trong tầm kiểm soát. Ân Nhật Nhật dáng người thon dài, di chuyển như con thoi trong biển tang thi. Xác chết trải kín mặt đất, dẫm lên đặc biệt khó chịu.

Tiếng tang thi gào rít xé rách màng tai lộng từng cơn trong đầu, âm thanh máu thịt bị rạch toạc, bị xuyên thủng, tiếng thi thể đổ xuống nặng nề chồng chất, xen lẫn tiếng gọi tên hoảng hốt bi thương...

Bước chân cô như nhẹ hơn...

Thế giới này làm cô rung động...

Nhân loại khiến tim cô run lên...

Chiến trường như một liều thuốc kích thích cô điên cuồng chiến đấu...

Ích kỷ nhưng sợ cô đơn...
Tàn nhẫn nhưng dám yêu dám hi sinh...
Hèn nhát nhưng dám vùng lên khi bị dồn đến chân tường...
Con người, sinh vật đầy mâu thuẫn...

Đây là đồng loại của cô!

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ