chương 41: Không thể giết

587 49 1
                                    

Người ngã xuống tăng lên, thế công bên kia càng thêm cuồng loạn, Ân Nhật Nhật cắn rút chốt lựu đạn rồi quăng ra.

Dù được bảo hộ trong vòng hỏa lực nhưng trên người Ân Nhật Nhật vẫn nhanh chóng xuất hiện vết thương. Người kéo đến đông hơn, Ân Nhật Nhật nhìn vòng vây bị khép chặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, quả nhiên ko nên nhường nhịn ai hết. Vốn đã nghĩ sẽ chân trọng mạng người hơn một chút, quay đầu là bờ ai ngờ là vực. Ân Nhật Nhật vốn cũng chẳng tốt lành gì cho cam, cô đã quên sao, cô tới trộm hết một kho hàng nóng của họ, người xấu đúng là có tư duy làm việc xấu, còn đổ thừa cho người khác.
Cơ mà ai bảo người xấu lại là nhân vật chính a, bên kia tính kế An Tinh, tu hú chiếm tổ chim khách còn phải mượn hàng quân bộ có tốt đẹp gì.
Nhìn Ân Nhật Nhật hiếm khi phải đánh thành cái dạng này, đúng là chó cắn chó mồn đầy lông

Xả hết loạt đạn cuối cùng, Ân Nhật Nhật thu lại súng máy, đeo mặt nạ phòng độc rồi lấy ra một khối đồ vật. Hệ thống chạy phức tạp được lắp trên một ống thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh nhạt, thể tích chỉ khoảng ba lít, nhìn đặc sánh.

Đồ tốt này làm rất mất công, Ân Nhật Nhật lần này lãng phí ở đây, trong lòng cáu giận không nhẹ.
A Chiêu đang vội vã cản người thấy Ân Nhật Nhật lấy thứ kia ra lập tức đeo mặt nạ phòng độc lên. Thấy thái độ của hai người, phía bên Hoa Kỉ đều hơi dừng lại, đề phòng nhìn nhau. Nhưng Ân Nhật Nhật không phải loại phản diện sẽ tốn hơi thừa lời đe dọa này nọ. Cô rút chốt, một làn khói nhạt màu lập thức tản ra, kết hợp với dị năng của Ân Nhật Nhật mà khuếch tán với tốc độ đáng kinh ngạc.

Rất nhanh, người vây xung quanh lần lượt ngã xuống, bình dung dịch đã hao hết một nửa. Phải biết dị năng giả có khả năng đề kháng thần kì, chất độc gây tử vong trong chớp mắt trước kia bây giờ cũng chẳng có tác dụng nữa. Loại thuốc mê đặc chết này, Ân Nhật Nhật thà đổ máu cũng không dám dùng, ai biết đám người kia chạy tới nhanh như vậy, cô cũng không phải có sở thích biến thái muốn tàn sát cả đám bọn họ.

Cất bảo bối vào trong không gian, Ân Nhật Nhật lấy ra một khẩu súng, hướng Hoa Kỉ bắn tới.
Viên đạn chệch hướng.

Tiếp tục bắn. Viên đạn vẫn lạc sang bên cạnh.

Ân Nhật Nhật cau mày đưa tay lên, dùng dị năng rút hết không khí xung quanh Hoa Kỉ, chỉ là còn chưa kịp rút xong, một tia sét đã bổ tới, buộc cô phải vội dùng một tầng chân không bảo hộ chính mình.
Ánh mắt cô lạnh xuống, đưa tay lên rút hết không khí bên cánh tay Hoa Kỉ, lần này không bị cản trở nữa. Cô nhếch môi cười lạnh.

Vì bị chân không hóa, da trên cánh tay kia bắt đầu xuất hiện hiệu ứng cháy, hằn lên như vết bỏng. Hoa Kỉ có dị năng chữa trị, vết thương này chỉ là đe dọa một chút.
Ân Nhật Nhật không sợ Hoa Kỉ, cô chỉ không thích phiền phức như ruồi bọ này, giết không được cũng không sao, để số phận bất tử của nhân vật chính giữ cô ta sống lay lắt đi, sống không bằng chết mới là tốt nhất.

Ân Nhật Nhật quay lại xe, A Chiêu cũng lên xe, phía sau Dương Tử Âu cũng trúng thuốc, nhắm mắt ngủ say. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, chay đến trung tâm địa giới An Tinh.

Thang Lâm lúc này còn gấp đến độ tay chân cũng muốn vướng vào nhau, đi đi lại lại trong căn cứ. Thang Cần đã lâu không thấy dáng vẻ hấp tấp này của con trai, lại cảm giác được suy nghĩ không bình thường của Thang Lâm với Ân Nhật Nhật, lắc đầu nói:
"Yên tâm đi, người ta là ai chứ, sao có thể gặp nguy hiểm được."

Thang Lâm nhăn mày, không cho là đúng:
"Lần này đi vào là đấu với người, sao có thể so sánh. Hơn nữa nếu là chuyện dễ dàng con đã phái người đi rồi."

Thang phu nhân ngồi một bên che miệng cười:
"Tiểu Lâm xem chừng là có ý với cô nương nhà người ta rồi a, sao không thử ngỏ lời một chút?"

Thang Cần nhìn vợ:
"Bà bớt nói một chút, người này làm sao chúng ta giữ được."

Bà mẹ nào cũng sẽ thấy con mình tốt, Thang phu nhân khoát tay:
"Cái gì mà giữ với không giữ, tiểu Lâm nhà chúng ta có bao nhiêu tốt, cô gái kia..."

"Lão đại, Ân Nhật Nhật trở lại." – Một người chạy vào thông báo.

Vừa nghe, Thang Lâm lập tức chạy ra ngoài, Thang Cần nhìn theo bóng lưng vội vã kia, khẽ thở dài.

Lúc Thang Lâm chạy đến, Ân Nhật Nhật đang bàn giao lại phần vũ khí kia. Nước trong không gian đã giúp mấy vết thương lành lại gần hết, cô lại thay một thân quần ào mới, nhìn không ra tình thế đã bất lợi vừa rồi.

Thấy Thang Lâm đến, Ân Nhật Nhật nói:
"Đã thế này rồi mà còn thất bại thì đừng chết luôn đi, đừng lãng phí oxi nữa."

Thang Lâm nhìn cô:
"Cô không tham gia?"

Ân Nhật Nhật lắc đầu:
"Về Hiên Lãng, lần tới gặp hẳn là ở quân bộ đi."

Nói rồi cô xoay người rời khỏi, không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Thang Lâm.

-------------------------------------
Bên lề chút, mk đang làm một cái chanel kiếm tiền đi học thêm, tỷ muội có rảnh thì vào xem một chút góp ý cho mk nha

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ