chương 18: Dị biến thực vật

1.5K 171 9
                                    

Ân Nhật Nhật không tiếp tục cùng hắn đấu khẩu, đeo tai nghe lên nghe nhạc, cho Alee ăn bơ. Hắn cũng không nói nữa, chuyên tâm lái xe.

Hai người đi nhanh, tới chiều muộn là tới địa điểm tiếp theo, một kho vũ khí. Ân Nhật Nhật dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn vào cửa hầm đóng chặt, cô biết tiếp theo không phải một boss dễ xơi.

Tay cô chạm vào loan đao, trạng thái cẩn trọng, từ tế bào đều nhẹ run lên, tiến vào trạng thái chờ đợi phát động. Alee nhìn cô, khối lập phương lơ lửng bên cạnh chuyện đổi sang hình thái trọng kiếm, đôi mắt hiện leeb sát khí nhàn nhạt.

Cửa hầm dưới sự tác động của dị năng nhanh chóng biến thành khối lập phương bay về phía Alee. Trong kho hầm tối đen, hai người cẩn trọng đi từng bước, chẳng ấy chốc đã ra khỏi vùng sáng nhợt nhạt của trời chiều nơi cửa hầm.

Đi qua khỏi dãy cầu thang nhỏ hẹp, trước mặt hai người là kho hàng rộng lớn trải dài, từng kiện súng ống xếp trên dãy kệ thật dài, trong ánh sáng mờ tối của đèn pin, Ân Nhật Nhật không thể nhìn thấy điểm cuối.

Trong nguyên tác, Hoa Kỉ lấy được một nửa kho hàng này, đem tới cho phía kia lợi thế tuyệt đối, trở thành căn cứ lớn nhật thế giới. Tất nhiên, dựa vào hào quang nhân vật chính mà chỉ lấy được một nửa, còn bị thương thảm trọng, đủ biết nơi này có bao nhiêu đáng sợ.

Ân Nhật Nhật không hề có ý định giữ sức, đưa tay thu cả kệ hàng vào không gian, đi tới đâu dọn dẹp tới đó, một tay cầm tinh thạch của tang thi, liên tục hấp thu.
Alee cũng làm hành động tương tự, chỉ là tốc độ chậm hơn. Hắn đã đột phá kim hệ dị năng tiến vào cấp 4, dị năng của hắn công kích mạnh hơn, thích hợp chiến đấu.

Hai người đúng chuẩn phương châm 'liều ăn nhiều' rất nhanh dọn dẹp xong vòng ngoài của kho vũ khí. Trong khoảng không trống trải, đột nhiên có tiếng trườn bò lạt sạt. Đèn pin không chiếu xa đủ bao quát hết chỗ này, Alee để một khối lập phương bay cạnh Ân Nhật Nhật vẫn đang liều mạng thu kệ hàng, lùi lại một chút, lắng tai nghe.

Khối lập phương lớn trên đầu hắn bắt đầu tách ra thành lưỡi dao nhỏ, chậm rãi di động. Đột nhiên Alee vung tay, một lưỡi dao xé gió lao về phía góc tường, tiếng rít chói tai vang lên từ tầng hầm qua lớp sàn dày nặng mơ hồ không rõ.

Phía lưỡi dao kim loại, một đoạn dây leo kì quái đứt lìa, một bên héo rút khô khốc, một bên chảy dịch xanh điên cuồng quăng quật giãy giụa.

Lắng nghe nơi âm thanh phát ra, Alee một bên ngăn cản dây leo tấn công, một bên chạm tay xuống mặt sàn.

Nhìn Ân Nhật Nhật thu kệ hàng cuối cùng vào không gian, hắn nhấc tay, mặt sàn từ bên trong vang lên tiếng nứt gãy, nhanh chóng vị xé toạc. Từng thanh thép vẫn còn dính bê tông khô cứng bắt đầu biến dạng, phá vỡ kết cấu mặt sàn. Trong cát bụi mù mịt, hai người đứng cạnh nhau, lơ lửng trên cao. Mặt sàn bê tông cốt thép dày tới gần nửa mét rất nhanh biến thành đống đổ nát.

Alee nhanh chóng nhảy xuống, dưới hầm là một lượng lớn xe tăng, đạn dược, nhiều phương tiện cơ giới quân sự tiên tiến. Trong truyện, nhóm nhân vật chính không xuống được đây, phía trên cũng chỉ lấy được một nửa, lại bị boss ở đây cho ăn không ít hành.

Ân Nhật Nhật nhìn đống hàng tốt kia có chút rối trí, những thứ này thu được thì rất tốt, chỉ là trong bóng tối mờ mịt thế này, lực chiến của cô giảm mạnh, chưa kể đối thủ kia cô cũng không quá nắm chắc.

Phía dưới kia, đám phương tiện bị gạch vụn từ sàn trên rơi xuống che phủ, khói bụi đã tan, tình hình dưới kia, Ân Nhật Nhật nhìn rõ không ít. Alee đang tấn công một cái cây dây leo, đánh chật vật mà vẫn bị vây ở thế hạ phong.

Dị biến thường xuân cấp 8.

Cấp bậc này cho đến nửa năm sau hẳn vẫn sẽ là cấp bậc cao nhất thế giới đi. Uy áp của nó quả thực là làm người ta khó thở.
Ân Nhật Nhật tất nhiên biết hai người muốn đánh thắng thứ này, mất nửa cái mạng cũng xem như may mắn. Cô bắt đầu động não, nhìn xung quanh, phân tích tốc độ cao. Alee ở dưới liếc nhìn cô, đột nhiên nói:
"Cầm chân nó!"

Ân Nhật Nhật nghi hoặc nhìn hắn, lại càng khó hiểu hơn khi nhìn cái lồng đang bao vây thường xuân biến dị. Nhưng cô tin hắn.

Thả người lao xuống, Alee ở dưới đứng trên một tấm kim loại được những đoạn thép nâng lên cao, lúc lướt qua nhau, hắn giảm tốc, nhìn cô mỉm cười:
"Đã mất công làm vụn sàn nhà để mấy thứ đó không bị đè hỏng, lí nào lại bỏ ở đây?"

Ân Nhật Nhật nhìn Alee, đột nhiên không nói nên lời, chỉ tiếp tục lao xuống công kích cây thường xuân đang điên cuồng va đập vào lồng giam. Xuống đến đây cô mới biết Alee vừa rồi có bao nhiêu khó khăn. Đã đạt đỉnh cấp cấp 4, cô hơn kim hệ dị năng vừa vào cấp 4 của hắn tới gần một cấp vậy mà vẫn bị thứ này ép cho cản người như đeo chì, tốc độ không chỉ giảm một hai phần.

Ân Nhật Nhật lấy súng tự chế trong không gian, khẩu súng dài hơn một mét với nòng có đường kính gần 10cm nhìn qua khá giống pháo cầm tay. Phía trên thân súng khá cồng kềnh, một ống rỗng ở cuối có lắp vòng đan chéo bằng kim loại, nối sát với nòng súng dài hơn nửa mét là một khối hộp, bên trong thiết kế phức tạp, ngăn ra làm hai phần, phía trên khá lớn chiếm 2/3 thể tích nối với ống rỗng ở cuối, phía dưới nối thắng vào tay cầm, dùng hợp kim cường lực cực kì bền chắc.

Ân Nhật Nhật nâng súng, dị năng phát động, ống sau và tay cầm hút khí, cô điều chỉnh nòng súng, phần dưới trong khối vuông áp chặt lại, phần trên nén thành hình đạn. Tay cô siết chặt, lượng khí nén phần dưới súng đẩy mạnh, đạn khí ở phần trên bị lực đẩy khổng lồ tác dụng, xé gió bắn ra.

Lồng thép bị xuyên thủng một lỗ, đạn khí tiếp tục lao vào trong, Ân Nhật Nhật nhấc tay, nó lập tức phát nổ.

Dịch xanh đặc sệt văng ta, cây thường xuân gào rít chói tai. Dây leo lấy tốc độ mắt thường thấy được mọc ra từ chỗ bị nổ. Ân Nhật Nhật căng thẳng siết chặt khẩu súng, ở đây quá tối, cô chỉ có thể dựa vào cảm giác để tấn công. Thật may sàn của nơi này chất lượng cao, dây thường xuân không thể phá đất tấn công bất ngờ, bằng không cô có thêm mấy cái mạng cũng không đủ dùng.

---------------------------------------------------
Cầu follow.
Mấy hôm nay đột nhiên mk nghĩ nhiều follow rất ngầu, vậy nên follow cho mình nha😉😉😉😉

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ