chương 38: Kì dị

591 54 1
                                    

Thời gian trôi qua, Triệu Thanh bắt đầu gấp gáp hơn, minh tranh ám đấu dưới lớp vỏ phẳng lặng có xu hướng kéo căng, có thể phá vỡ thứ hòa bình giả tạo này bất cứ lúc nào.

Ân Nhật Nhật yên lặng kéo áo chùm, loại áo này chống được nắng và mưa axis, là trang phục phổ biến hiện nay. Phía trước truyền đến tiếng bước chân, cô vội xoay người nấp vào một góc khuất. Nơi này là một trạm tàu điện ngầm khá lớn, được Triệu Thanh chọn làm căn cứ của đoàn săn.

Người của cô bên Quân bộ vừa gửi tin về nói có một lô vũ khí mới được Triệu Thanh mua lại từ tay mấy lão già sống dai kia. Với tình thế căng thẳng như vậy, chuyện khai chiến chỉ còn là sớm muộn, cô cũng có vũ khí nhưng suy cho cùng cô cũng không tiếp nhận An Tinh vào thế lực của mình, vẫn nên che dấu lực lượng với họ thì hơn. Phần vũ khí mới chuyển đến này chính là lý do cô ở đây, vào thời buổi khan hiếm vũ khí, phá hủy lô hàng lớn như vậy thì thất đức quá, hơn nữa cô cũng cần hàng mà, tuy không nhiều nhưng muỗi gầy vẫn là thịt chứ.

Khu trạm tàu điện này đã được cô dùng máy quét qua, bản đồ cũng đã thấy rõ. Lô vũ khí đó khá lớn, chia nhỏ ra thì không đủ lực lượng để canh giữ, nơi này cũng thuộc phụ cận của An Tinh, để bên ngoài thì khác gì mỡ treo miệng mèo, chắc chắn nó phải ở nơi này. Theo phán đoán của cô, có hai nơi đủ lớn để tập kết lượng hàng nóng lớn như vậy trong trạm, một là kho ở điểm tháo dỡ hàng, hai là phòng bảo trì toa tàu. Điểm dỡ hàng cô đã tra qua, chỉ còn phòng bảo trì toa tàu cách đây không xa.

Máy quét nhiệt tổng hợp trên cổ tay hiển thị hình ảnh phía trước, không có người, cũng không có camera giám sát, Ân Nhật Nhật lại thấy không ổn chút nào. Nếu chỗ này thành đồng giáp sắt tầng tầng bảo hộ thì không nói, đằng này một người cũng không có, quá kì dị rồi đi.

Thăm dò tiến thêm một chút, ánh mắt cô thoáng đổi, mùi tanh nhàn nhạt thoáng qua trong không khí làm cô thấy sau gáy phát lạnh. Nơi này thông khí tốt lắm, khí lưu đều đi về hướng ngược lại với cô, phải bao nhiêu máu mới có mùi truyền được tới tận đây.

Đoàn săn của Triệu Thanh thường xuyên ở bên ngoài vùng an toàn, vào ban đêm tang thi hoạt động mạnh thì càng cảnh giáo hơn, Ân Nhật Nhật chọn thời điểm giữ trưa để đột nhập chính là dựa vào thói quen này. Ánh sáng từ nơi thông khí chiếu vào những hạt bụi li ti đang hỗn loạn giao động, hành lang dài với nhiều ngã rẽ đã sắp hết, mùi máu nhợt nhạt đã trở nên rõ ràng, cơn buồn nôn của Ân Nhật Nhật vẫn trào tới dù cô đã dùng dị năng xử lý không khí quanh mình.

Càng đi càng phát hiện ở đây rất không ổn, chỗ này đã được qua loa quét dọn, dấu vết vận chuyển cũng khá rõ ràng, gian phòng nhỏ vẫn còn lương khô và nước, dường như đổi canh gác sẽ cố thủ tại đây không rời. Nếu vậy phải có nhóm luân phiên canh vũ khí, vì sao lại trống trơn không một bóng người, phòng cũng hơi lộn xộn, dường như lúc người rời đi rất vội vàng. Triệu Thanh bị Thang Lâm bên kia giữ chân đã hơn một tuần, với tính đa nghi của hắn, đội canh gác nhất định sẽ không cho ai vào, cũng sẽ không tự ý rời khỏi, vậy người đâu hết rồi? Liên hệ với mùi máu cùng mùi thối rữa nhàn nhạt ở đây, Ân Nhật Nhật cảm thấy sống lưng hơi phát lạnh.

Còn một góc ngoặt nữa là tới nơi, trên tường có vài dấu tay máu hỗn loạn cùng vết đỏ dài do người bị kéo lê tạo thành, Ân Nhật Nhật vẫn chưa lấy vũ khí, cô hi vọng thứ cô sắp phải đối mặt có thể xử lý bằng súng, là người hay động vật sống thì cũng đều tốt hơn thứ quái vật chết kia.

Qua góc khuất, Ân Nhật Nhật thoáng ngây người, xác chết nằm la liệt bị đánh nát, máu đã đông, khô thành vệt thâm đen, thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy, hẳn chỉ mới chết một hai hôm. Nhìn miệng vết thương, Ân Nhật Nhật hơi thở ra, không có vết cắn, nhìn lượng thi thể dải khắp đoạn hành lang không lớn dẫn đến cửa bảo hộ đã bị cong vẹo nặng nề, nhớ lại số quân bị trong phòng nghỉ, hẳn là không còn ai sống sót. Ân Nhật Nhật lấy máy quét ra, hình ảnh sau cửa an toàn làm cô hơi nghi hoặc, có một sinh vật nhiệt tình khá thấp, có lẽ lúc ở xa không quét ra được. Cô không cảm nhận được cấp bậc hay uy áp của nó, đây là gì vậy?

Không tiếp tục tiến lên nữa, Ân Nhật Nhật đưa tay về phía cánh cửa bảo hộ bằng kim loại đã méo mó, cánh cửa run lên rồi bị vò nát như một miếng giấy, vo thành khối rơi xuống. Trong phòng tối phát ra tiếng gầm gừ kì dị.

Ngoài cửa có dấu chân đỏ, khoản cách cũng không hề đồng nhất, rõ ràng đối phương vừa bị thương vừa hoảng loạn. Ân Nhật Nhật dường như nghe ra được đó là ai, âm thanh này cô có viết, chỉ là nhất thời không nhớ được.

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ