chương 24: Thi triều

1.2K 105 2
                                    

Làn mưa giăng ngập trời dần tạnh, bầu trời cuồn cuộn từng khối mây nâu đỏ như một lớp bột rỉ sét dày đặc. Trên tháp canh thật cao, Ân Nhật Nhật dựa vào Alee nhìn về phía xa, đường chân trời bị một đường chỉ đen bao phủ, tự như sóng tràn, màu đen ấy dần lan rộng, như màu sơn ảm đạm trải rộng lên mặt đất.

Tiếng rít gào chói tai từ xa vọng lại thê lương ám ảnh, làm không khí im ắng trên hàng rào phòng hộ càng trở nên nặng nề.

Trên màn hình lớn được thiết bị bay giữ trên cao, Diệu liên tục thông báo tọa độ của bầy tang thi, tất cả đều như nín thở. Ân Nhật Nhật được Alee ôm chặt, khẽ cười:
"Đội hình hiện tại của chúng ta mạnh hơn nguyên tác nhiều lắm, tôi sẽ không chết."

"Tôi biết. Nhưng đi khi tôi ghét bản thân quá yêu em." Hắn ở bên tai cô nói, giọng thật trầm.

Cô cười, hơi nghiêng đầu về sau, cảm nhận hơi thở của Alee phả lên má mình, chờ hắn nói tiếp.

"Thật muốn giam em lại, rồi vẫn không ra tay được."

Trên đời có hai kẻ điên.

Một kẻ định trước chỉ có thể yêu một người, bẻ cong cả vận mệnh của kẻ được trời yêu thương, điên cuồng lao vào hiểm nguy để tìm thú vui, luôn coi mạng người như cỏ rác, vậy mà lại đứng nơi tiền tuyến bảo vệ nhân loại.

Một kẻ vì một người có thể làm tất cả, yêu, tôn thờ, khát cầu, che chở, sống vì một người khó hơn chết vì một người nhiều lắm. Với hắn, thế giới chỉ là sân chơi thật lớn, để người kia vùng vẫy chơi đùa.

Thế nhưng thật đáng cười, giờ bọn họ đang là ánh sáng của nhân loại, thật đáng cười.

—————————————————

Ân Nhật Nhật thắt chặt dây, buộc cao mái tóc không dài lắm, vội vã hôn Alee rồi nhảy xuống khỏi tường cao. Mã tấu trong không gian xuất hiện trên tay, cô thần tốc lao vào biển tang thi đông nghìn nghịt.

Trên màn hình lớn trong khu vực an toàn, người dân nhìn Dương Tử Âu, Ân Nhật Nhật, Trầm Hạo và Triệu Thanh lần lượt tiến vào chiến trường ổn định cục diện ở vòng phòng hộ, trái tim sắp bay khỏi lồng ngực của họ cuối cùng cũng rơi trở lại.

--------------------------------------------------------

Chém rơi đầu một tang thi đang vung vuốt về phía mình, Ân Nhật Nhật nhấc tay, để không khí nâng mình lên cao. Từ độ cao hơn 10m, cẩn thận né tránh vài phong nhận sắc bén, cô đột nhiên phát hiện đám tang tưởng như hỗn loạn kia đang thay đổi đội hình.

Tai nghe đột nhiên vang lên tiếng Alee: "Các phân đội chú ý, tang thi có dị động."

Kế tiếp là giọng nói của Diệu, trấn định nhưng nghiêm trọng: "Đã tìm thấy chỉ huy của chúng, cấp 9, dị năng Hắc Vụ (sương đen), hướng tây tây bắc."

Tây tây bắc, Ân Nhật Nhật ở hướng đông, từ đây chạy tới, cô phải đi hết non nửa tường phòng hộ, chạy thẳng vào trong cắt ngang sang thì cũng là bổ dọc cả khu căn cứ, quá xa.

Thả người xuống khỏi khoảng không, Ân Nhật Nhật tiếp tục nghe thông tin về hướng di chuyển của tang thi.

Tang thi hư thối vung móng vuốt dài thâm đen như xác chết bị hoại tử, từng đám lao vào chân tường giẫm đạp lên nhau muốn leo lên tường rào cao hơn năm mét. Ân Nhật Nhật xoay mã tấu, lao vào đám tang thi bị bỏ sót, trong lòng có hơi rối loạn.

Cô dường như đã nhận ra điều gì đó, chỉ là có chút mơ hồ, không nắm bắt được.

Sương đen...
Hướng...
Đối diện...
Tây tây bắc...
Dị động...
Lỗ hổng ở vòng ngoài...

"Chúng muốn mở đường!" Ân Nhật Nhật đột nhiên hét lên.

"Có tang thi cấp cao hơn chỉ huy, nó nhìn ra kế hoạch của chúng ta, trong đám sương mù kia nhất định có tang thi cấp cao công phá tường rào, nó muốn mở hai đường phân tán lực lượng của chúng ta."

Alee phân tích tình hình, lập tức ra lệnh:
"Tổ phản ứng nhanh xuống tiếp ứng ở tiền tuyến, Trầm Hạo, Dương Tử Âu, Vũ Hải, Triệu Thanh gần hơn lập tức đem đội cao cấp vào màn sương, Từ Duẫn, Vũ Khởi Thành ở giữa chặn tang thi tập hợp, Yến Trương, Nhật Nhật di động theo hướng tang thi, dẫn đoàn làm hao mòn lực lượng của chúng."

Mệnh lệnh gấp rút được đưa ra, không ai nghi ngờ hay chống đối, đây không phải lúc.

Ân Nhật Nhật rút súng pháo ra, liên tục oanh tạc trên diện rộng, thỉnh thoảng lại để súng hướng xuống, mượn lực đẩy của đạn không khí bay lên xem xét tình hình.

Do kế hoạch bị phát hiện sớm, tang thi chưa phá được tường rào, tang thi cấp 9 thả sương đen kia bị Trầm Hạo, Vũ Khởi Thành cùng Triệu Thanh liên thủ tiêu diệt.

Tang thi rút lui, lực lượng còn lại chỉ có thể loạng quạng dưới chân rào. Thu quân chưa được bao lâu thì mọi người lại choáng váng: Dương Tử Âu mất tích.

Dương gia thế lực lớn lại chỉ có một Dương Tử Âu trẻ tuổi, năng lực đầu óc đều hơn người, chống đỡ Dương gia trên dưới không đoàn kết.

Dương gia minh tranh ám đấu nội bộ lục đục nhưng không ai đụng vào Dương Tử Âu, thậm chí chỉ thiếu cho hắn vào lồng kính treo trước cửa. Tận thế cường giả vi tôn, Dương Tử Âu là cột lớn chống cả gia tộc, bọn họ muốn huênh hoang cũng đều nhờ hắn. Bây giờ Dương Tử Âu mất tích Dương gia trên dưới loạn cào cào, bỏ nhân lực vật lực không tiếc rẻ để tìm hắn.

Dương Tử Âu là phong hệ dị năng giả cấp 5, giữa lúc vẫn còn lãnh đạo đội cấp cao, trước mắt bao nhiêu con người, không cùng tang thi đánh tới kinh thiên động địa mà cứ thế nhẹ nhàng bay hơi, quá kì lạ rồi.

-----------------------------------------------
Xin lỗi, vào năm học bận quá. Không muốn hứa hẹn gì để phải thất hứa...
Mình chỉ muốn xin lỗi thôi, vì cái thông báo 3 ngày 1 chap đó...

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ