chương 34: Trước bão

695 59 4
                                    

Công tử của thủ lĩnh An Tinh chặn cửa hàng nhà người ta, chẳng biết vô tình hay cố ý, đây trùng hợp lại là cửa hàng của Đoàn săn Triệu Thanh, hai bên vốn đễn nhìn nhau không vừa mắt, cảnh vệ lại chẳng dám can ngăn, hiện giờ giương cung bạt kiếm chỉ thiếu nhào vào sông mái một trận.

Thiếu niên bộ dáng kiêu ngạo nâng tay, một mộc côn xuất hiện với tốc độ thần kì, Ân Nhật Nhật kinh ngạc, phát động dị năng như vậy, vị công tử của An Tinh này dị năng đã đạt đến cấp năm, trong nguyên tác khi Triệu Thanh thu An Tinh vào túi một chữ cũng không nói tới, sao đột nhiên lại có biến chuyển lớn như vậy?

Khí thế bên kia e là không đánh không được, đám người theo sau thiếu niên chỉ phân nửa đồng thuận muốn lao vào, phân nửa còn lại đều chỉ là hô ứng hùa theo, nịnh bợ ngoài miệng lại không dấu nổi khinh thường trong mắt. Sau một hồi, Ân Nhật Nhật liền lý giải được sự khinh thường kia, thiếu niên rất nhanh bị một đám cảnh vệ vây lấy, ấn chặt xuống. Đội trưởng cảnh vệ là chú của thiếu niên thế nhưng còn cúi đầu xin lỗi. Trò hề này hoàn toàn không khiên Ân Nhật Nhật chú ý, bởi thiếu niên kia càng khiến cô bất ngờ, cậu ta bị ấn xuống mặc dù la hét náo loạn nhưng trong mắt lại là một mảng thanh minh trầm tĩnh, nào có sự bốc đồng mất kiểm soát như vừa rồi.

Nhấc chân xoay người rời đi, Ân Nhật Nhật khẽ cong môi, một biến số khác ngoài cô và Alee xuất hiện, đầu óc dùng cũng không tệ, thật đáng mong chờ.

Thiếu niên bị ấn xuống nhìn bóng lưng cô rời đi, đôi tay siết chặt, ánh mắt che dấu rất tốt rút cuộc hiện ra một tia giao động, quả nhiên không nhớ, cô sao có thể nhớ ra được. Biết rõ nhưng vẫn hi vọng, hi vọng để rồi thất vọng, vẫn chẳng thông minh được bao nhiêu.

-----————–—–----–—

Ân Nhật Nhật dạo một vòng khu căn cứ, lúc trở về đã là chiều muộn. Trời tối rất nhanh, hiện tại tuy mới hơn năm giờ nhưng bầu trời gợn mây đỏ đã chuyển sang tím ngắt. Khu cao cấp này không đông người, bên cạnh biệt thự mà cô thuê đoàn săn kia đã chuyển vào, mấy chiếc xe quân dụng xếp vào sân lớn, tiếng ồn ào cũng truyền ra rất rõ. Ân Nhật Nhật đi qua khu nhà của họ, tay di động trên màn hình điện thoại không ngừng, ghi lại thông tin hôm nay thu thập được gửi cho Alee.

Thoáng thấy phía trước có bóng người, cô đầu cũng không ngẩng dịch sang một bước, người đối diện cũng dịch sang trước mặt cô, càng áp gần lại. Ân Nhật Nhật lại dịch một bước, chỉ là chưa để người đó dịch theo đã dùng dị năng đẩy chính mình lướt về phía trước vượt qua kẻ chắn đường một đoạn dài. Người kia bị kinh ngạc ngây ra một chút mới quay lại đuổi theo.

Khi hắn còn cách cô mấy bước chân, thì trong khoảng không đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đến lúc kẻ đó phản ứng lại, một họng súng lạnh băng đã chống dưới cằm, đứa nhỏ ánh mắt bình lặng như mặt hồ chết nhìn lên làm lông tơ trên người hắn dựng đứng. A Chiêu hơi ấn súng lên, lạnh nhạt nói:
"Đừng dại, chết đấy."

Ân Nhật Nhật lúc này cũng dừng chân, hơi ngoảnh lại, hỏi:
"Tối nay ăn gì?"
Khẩu súng biến mất, A Chiêu lùi một bước, quay người đi về phía Ân Nhật Nhật, nói:
"Mì ăn liền, trứng xào."

Ân Nhật Nhật chờ nó đến rồi mới bước tiếp, kêu ca:
"Nhớ mẹ chết mất!"

"Rồi chị cũng phải làm mẹ người ta, kém quá." A Chiêu hoàn toàn không nể mặt, đập lại một câu.

"Con cháu tự có phúc của con cháu." Ân Nhật Nhật ra vẻ.

"Làm con chị là đủ biết kiếp trước nó tội ác tày trời cỡ nào rồi, vô phúc quá." A Chiêu tỉnh bơ.

"... "

"... "

Hai người đi xa, tiếng nói không còn rõ ràng nữa, chỉ còn người đàn ông đứng dại ra, một đám người vây xem bị dọa ngây người.

------------------------------------------------
Ân Nhật Nhật hoàn toàn không chú ý đến hàng xóm bên cạnh, mỗi ngày đều chăm chỉ đi dạo phố, loanh quanh đường lớn ngõ nhỏ trong An Tinh. Cô nàng béo bán hàng gọi là Thưởng Du tuy là người bản địa lại hoàn toàn không biết chút gì, Ân Nhật Nhật cũng chẳng có cách nào, đành một mình lần mò từng chút.

Căn cứ An Tinh dường nhưng rất tệ, chẳng khác gì một cái bánh ngọt chờ Triệu Thanh tới cắn, vấn đề cao thấp nhiều vô số kể, kết cấu quản lý thoạt nhìn như một tổ ong vô vàn lỗ hổng. Thế nhưng những biểu hiện bề nổi này lại khiến Ân Nhật Nhật nghi ngờ. Biểu hiện của thiếu niên trẻ tuổi trong buổi xung đột càng khó hiểu hơn, rõ ràng người ở đây tạo được một căn cứ An Tinh to như vậy, cậu thiếu niên không phải đèn cạn dầu, Triệu Thanh thế lực tuy lớn nhưng đoàn săn phân tán khắp nơi, nhìn An Tinh lại lung lay như không chịu nổi một kích, quá kì lạ rồi.

Ân Nhật Nhật cứ như vậy lặng lẽ hòa vào nhịp sống ở An Tinh chớp mắt đã được một tuần, ngoại trừ ngày đầu rất phô trương, thời gian tiếp theo cô đều chùm kín mít ra ngoài, từ khu buôn bán công khai tới khu giao dịch ngầm đều đặt chân qua.
Không khí căng thẳng im lặng bị đẩy lên cao, thời gian họp mặt tại quân bộ đã tới gần, Triệu Thanh cần chiếm trọn An Tinh.
Cô vẫn đang chờ đợi, nếu những người có não ở An Tinh còn chưa chết hết, cô nhất định sẽ có một vị khách.

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ