chương 13:

1.8K 135 7
                                    

Ba chiếc xe quân dụng nhanh chóng bị bao vây, một đám người cầm gậy, vũ khí thô sơ ở phía trước áp sát, dị năng giả lại đứng xa ở phía sau.

Ân Nhật Nhật nhếch môi, trong lòng lạnh lẽo. Vừa nghĩ mình lấy mấy xe gạo kia làm họ cực khổ, chớp mắt một cái đã bị cả đám đỏ mắt vây chặt kề dao lên cổ, quả nhiên đói quá đem lương tâm ra nuốt rồi.
Hệ thống nghe thấy tiếng nói trong tâm thức cô, đột nhiên nói:
"Không bị đói mà cô vẫn ác ghê, cô cũng chưa ăn mất lương tâm mà! "

Cô làm như không nghe thấy ý châm biếm trong đó, lôi từ dưới gầm ghế một thanh đao đã được dị năng hệ kim của Hạ Lâm gia công, lạnh lùng tiếp lời hệ thống:
"Lương tâm? Nếu có, tôi đã sớm lôi nó ra ăn thử."

Hệ thống im lặng không nói, Ân Nhật Nhật cũng không dây dưa, lấy khẩu trang đeo lên, nhảy khỏi thùng xe.

Bên ngoài đã bắt đầu giao tranh, đám người thường rõ ràng là muốn bán mạng, lao vào vung vũ khí.

Ân Nhật Nhật cầm đao, là loan đao mặt rộng, mỏng. Người lao đến đều bị cô đánh gục bằng sống đao, không chết.

Dị năng của cô khó nhìn bằng mắt thường, hầu như không nhận ra. Loan đao mở đường, không khí giao động nhanh chóng tạo thành từng cơn gió xoáy lay động, đẩy ra một vòng tròn rộng quanh người. Ân Nhật Nhật để không khí nâng mình lên, từ trên cao nhìn xuống, rất nhanh cô thấy kẻ nắm quyền căn cứ đang đứng ở một căn nhà, từ lầu hai theo dõi tình hình.

Rõ ràng là dị năng giả lại để một đám người thường là bia chắn, quá hèn. Ân Nhật Nhật từ bên sườn rút súng, tiếng nổ súng vang lên giữa không trung, vì dùng dị năng bay hơi chòng chành, cô ngắm không chuẩn lắm, viên đạn trệch lên vai gã. Hạ người thấp xuống, cô nhấc chân quét một vòng rồi mới tiếp đất. Lúc này, trong xe đột nhiên thò ra một đoạn dây leo quấn một túi bánh quy vung vẩy dơ lên, quăng ra xa. Đám người thường bất chấp bị thương, liều mạng dừng chiến, lao theo túi bánh.

Ân mẫu thu lại dây leo, tiếp tục ở trong xe không ra.
Một đám người thường bị dẫn đi, mấy người Lã Tiểu Lam lập tức tay chân thông thoáng. Bọn họ là quân nhân, ra tay với người thường, bọn họ làm không được.

Lã Tiểu Lam vung tay, thủy nhận sắc bén lướt đi, La Khánh Tử cùng Tống Vy hai hỏa hệ dị năng giả rất nhanh lao lên, hỏa cầu mạnh mẽ áp tới. Hạ Lâm một thanh sắt biến đổi linh hoạt, cường lực tấn công, Lý Hải thổ hệ dị năng hoạt động kết hợp với dao găm cận chiến rất nhanh hiện rõ ưu thế.

Ân Nhật Nhật một đường mạnh mẽ giết ra, đuổi theo kẻ nắm quyền căn cứ, cô đi nhanh, ra tay rất độc, loại khí thế Thần ngăn sát Thần, Phật cản diệt Phật này làm đám người muốn cản đường rất nhanh lùi bước.

Gã kia chạy cũng thật nhanh, hai người truy đuổi rất mau rời khỏi chiến trường bên này.
Chạy tới một khoảng nhất định, cô đưa tay, khí lưu ngưng tụ, áp chặt trong một khối vô hình. Khối cầu ném ra, gã kia nghiêng người muốn né, lại không ngờ khí cầu nhạt màu kia bay qua sườn gã đột nhiên phát nổ. Khí áp đánh mạnh ra, lực đẩy làm gã văng ra xa.

Ân Nhật Nhật nhấc loan đao phi thân tới. Gã kia dù sao cũng là dị năng giả không thể coi thường được. Dưới chân cô mặt đất nháy mắt vụn ra, cô trở người, để khí lưu nâng mình lên, lướt tới ép sát, tường đất nổi lên cản bước vì thế mà trở nên vô ích.

Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp, Ân Nhật Nhật vung loan đao, gã ta nghiêng người tránh, ống sắt trên tay vung lên. Tiếng kim loại va chạm chói tai, đao trong tay cô nghiêng, ống sắt mài xuống dọc theo lưỡi đao, bị cô xoay cổ tay gạt văng. Lực ống sắt đánh ra rất mạnh, theo ống bị gạt ra, gã đàn ông hơi mất đà lệch sang.
Cô lập tức bắt lấy cơ hội, hạ vững chân, dồn lực chém một đao. Một mảng huyết quang.

Cánh tay cầm ống sắt vừa rồi còn sinh long hoạt hổ rơi xuống vang lẻn âm thanh trầm thấp nặng nề. Gã ta gào lên, một tay ôm vết thương lăn lộn điên cuồng.

Ân Nhật Nhật khom người chống đao xuống, lưỡi đao kề bên cổ làm mặt gã trắng bệch, gương mặt đằng sau khẩu trang không rõ biểu cảm, ánh mắt từ trên cao chiếu xuống như nhìn vật chết làm gã cả người như rơi vào hầm băng.

"Yếu như vậy mà cũng đòi đi cướp, ăn hại." Cô nhàn nhạt trào phúng, gã kia run lập cập, lời van xin hỗn loạn vang lên, rõ ràng khí thế hồi nãy đã không còn.

Ân Nhật Nhật nhìn bộ dạng của gã, trong mắt đều là khinh thương. Loại người mềm nắn rắn buông, trước kẻ yếu thì tiểu nhân đắc chí, trước kẻ mạnh thì khom lưng luồn cúi quá mức đáng khinh, rõ ràng là thứ phế vật cô ghét nhất. Vừa lúc này A Chiêu chạy đến, phía bên kia hẳn đã xong việc.

Nơi này cách căn cứ phụ mà Alee tiến hành xây dựng ở ngoài quân bộ không xa, chỉ khoảng một ngày đi xe. Ân Nhật Nhật tất nhiên sẽ không bỏ lỡ nó như vậy.

Thế là cô ở lại sắp xếp hai ngày để Hạ Lâm và La Khánh Tử ở lại tiếp quản căn cứ, chỉnh sửa hoàn tất cơ chế hoạt động của nơi này. Cô tin vào lòng trung thành của bọn họ, chưa kể gian tình của hai người cô đều để trong mắt, chắc chắn sẽ không ngã vào vòng tay của nữ chính.

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ