chương 31: Căn cứ An Tinh 2

793 70 4
                                    

Ân Nhật Nhật ghét bỏ nhìn cái túi to mà A Chiêu cầm, A Chiêu bất đắc dĩ thu túi vào không gian, mấy đoàn người đứng ở khu lễ tân đều kín đáo nhìn hai người. Cũng không phải nó muốn phô trương, lỗi vốn là tại nhà ai kia lo bà cô của nó đi đường phiền phức khó chịu, nhét đủ loại tinh thạch vào không gian, bây giờ chắc phải dùng xẻng mới dọn dẹp được đống lộn xộn đó.

Ra khỏi cổng trạm căn cứ An Tinh, hai người đi tìm thuê một phòng ở lớn. Khu thuê phòng của các căn cứ đều tách riêng với khu nhà ở của người trong căn cứ, giá cả và chất lượng đều khá rõ ràng, được các đội săn hoặc nhóm cầm quyền của căn cứ bao thầu.

Đến trước bàn chỉ dẫn ngay bên cạnh, A Chiêu thuê một đứa nhỏ làm dẫn đường, nhóm trẻ con này chỉ có thể nhận mấy việc như vậy. Đứa nhỏ dẫn đường cho hai người lập tức đi trước, mỗi chỗ đều nói qua một chút, tình hình căn cứ cũng khá ổn định.
Đến khu cho thuê nhà, đứa nhỏ thận trọng nhìn hai người, dò hỏi:
"Hai người muốn thêu nơi thế nào?"

Ân Nhật Nhật vừa ăn snacks vừa đảo mắt nhìn quanh khu trung cư đã được tu sửa sơ sài, đoàn đội vào thêu nhiều, nhìn vừa dơ vừa ồn. A Chiêu nhìn cô rồi quay sang nói với đứa bé:
"Tìm nơi tốt nhất, nhà riêng rộng rãi."

Đứa bé xoa tay, đảo đảo mắt, A Chiêu sao còn chưa đoán ra ý nó, dẫn họ đến đây, rõ ràng đã bắt tay với chủ thuê, nếu họ chọn phòng ở đây, nó cũng sẽ có chút ít. Thực ra hai người đi thám thính, ở nơi như vậy càng dễ hoạt động nhưng Ân Nhật Nhật chịu đói chịu mệt không chịu bẩn, A Chiêu cũng chẳng có cách nào.

Đứa nhỏ dẫn đường dù muốn cũng chẳng ép được hai người, đành dẫn họ đến một khu khác trong căn cứ, là một khu biệt thự cao cấp từ trước tận thế của thành phố này, số lượng không nhiều, chỉ có năm đến sáu căn nhà, diện tích khá rộng, trừ bỏ phần bị hư hại nặng nề, dùng được chỉ có hai căn.
Ở đây không chỉ có trạm kiểm nghiêm ngặt mà còn có thủ vệ luận phiên, Ân Nhật Nhật nhìn A Chiêu, chỉ vào một căn biệt thự, ba người đến điểm trạm trước khu biệt thự. Điểm trạm có một dị năng giả và hai thủ vệ đứng canh, hai người phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn, một người đang tiếp khách đến thuê, bên ngoài có một nhóm người nhìn qua rất mệt mỏi, trang bị hạng nặng được trở trên hai chiếc xe cho thấy rõ thân phận của họ, một đoàn săn. Đứa bé được A Chiêu cho một gói bắng quy, nó cẩn thận giấu vào trong người, cúi đầu chào rồi chạy đi, hai người mặc kệ nó, đi vào trong điểm trạm.

Người phụ nữ rót nước cho hai người, ở thời điểm này, đây có thể xem là tiếp đón chu đáo. Người bên kia đang tiếp một nam một nữ, cô gái dựa vào người đàn ông mềm ngư không xương, họ đang thương lượng giá cả. A Chiêu cùng người phụ nữ trao đổi về chuyện thuê nhà, cũng không cò kè mặc cả gì.
Cô gái ngồi bên kia lại đột nhiên nói:
"Chúng tôi cũng muốn thuê căn đó."

Cô gái nói lớn tiếng, người đàn ông bên cạnh nhìn sang, cô nũng nịu nói:
"Em muốn ở chỗ đó cơ."

Hai người lễ tân nhìn nhau, bối rối khó xử, tuy bên này vào trước nhưng nhà là bên kia đã chọn, hai bên chỉ thiếu mỗi giao tiền nữa liền xong. Người đàn ông bên kia cũng biết vậy, thấy từ đầu đến cuối đều là A Chiêu ra mặt, liền hướng A Chiêu nói:
"Nhường lại căn nhà đó cho chúng tôi, có thể đưa hai người thêm tinh thạch."

A Chiêu thấy người đàn ông nói chuyện lý lẽ, vừa đưa khăn giấy cho Ân Nhật Nhật vừa hỏi:
"Nhật tỷ, thế nào?"

Ân Nhật Nhật để vỏ snacks lên bàn vừa lau tay vừa nói:
"Cứ đổi đi."

Cô chọn căn nhà đó chẳng qua vì nó gần cổng, cô lười đi bộ thôi. A Chiêu gật đầu với người đàn ông, để một khối tinh thạch cấp hai màu đỏ lên bàn, là tinh thạch hệ hỏa.
Hai người tiếp tân nhìn nhau, tinh thạch dị năng giá trị hơn tinh thạch thường nhiều, còn là cấp hai, phải biết thủ lĩnh căn cứ An Tinh lớn như vậy cũng chỉ là dị năng giả cấp ba thôi.

Thấy cô tiếp tân định bỏ tinh thạch vào hộp, người đàn ông đột nhiên hô lên:
"Khoan đã!"

Cô tiếp tân nghi hoặc nhìn gã, A Chiêu và Ân Nhật Nhật nhận chìa khóa và thẻ xác nhận liền đứng lên đang muốn rời đi cũng nhìn gã. Người đàn ông vội vàng:
"Tôi muốn mua viên tinh thạch đó."

A Chiêu lại quay sang nhìn Ân Nhật Nhật, cô cởi mũ lưỡi trai, cào lên mái tóc nhuộm màu, qua lớp lẩu trang truyền ra giọng nói thản nhiên đã thoáng không kiên nhẫn:
"Mấy người muốn thật nhiều a. Chiêu, tự xử đi."

Dứt lời cô liên thong dong rời đi, bây giờ còn chưa nắng, cô muốn đến khu mua bán làm tròn nhiệm vụ mà. A Chiêu chẳng còn cách nào, gọi với theo hẹn giờ trở về ăn trưa với cô, bị cô phất tay từ chối.

Đi đến vị trí khá khuất người, Ân Nhật Nhật lấy trong không gian ra một ba lô, bỏ cả mớ tinh thạch lúc ở cổng vào được trả lại, hào hứng hướng dẫn khu buôn bán của căn cứ An Tinh.

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ