chương 17: Thật ngầu

1.6K 154 7
                                    

Khối sắt bị ném ra chuyển hình thái, từ một khối lập phương trở thành trăm ngàn mũi kim sắc nhọn bay về phía tang thi. Mũi kim xuyên sâu vào thân thể hư thối, bất chợt ngắn lại, co thành khối lập lương nhỏ, càng lúc càng mỏng cắt lìa tang thi thành từng mảnh.

Loại cường hóa thân thể cấp 4 này, rõ ràng rất khó làm thịt. Ân Nhật Nhật lắc cổ tay mỏi nhừ, đao đã sớm bị quăng xuống đất, đám lâu la này đông quá, bảy tỷ người, năm tỷ biến thành thứ này, số lượng, hẳn phải so với kiến cỏ.

Kho lạnh chứa gạo này rất rộng, Alee nhanh chóng kéo mấy bao xếp tất cả nối liền, để Ân Nhật Nhật không phải mở không gian nhiều lần. Thời gian này hai người liều mạng chạy, cũng liều mạng chiến đấu, giết một đường tới đây. Phía bên kia, Lý Hải dẫn đầu, đưa mọi người đi đường tắt trở về quân bộ, theo Ân Nhật Nhật tính toán, hẳn bọn họ sẽ đến quân bộ cùng lúc.

Trời rất nhanh chuyển nắng, ánh nắng hiện tại rất độc, đi lại mà không che chắn cẩn thận, cả người khô tróc lở loét là chuyện bình thường. Hai người trong xe đi rất nhanh, đường khá khó đi, xe cộ nằm ngổn ngang.

Tới một trạm xằng, Alee dừng lại. Tuy bọn họ có tích trữ không ít nhưng tương lai căn cứ còn cần, tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Chạm vào cửa xe, hắn đột nhiên khựng lại, đảo mắt nhìn ra ngoài, đôi mắt sắc lạnh như dã thú. Ân Nhật Nhật đang nghe nhạc, dáng vẻ lười biếng, sắp ngủ gục tới nơi.

Nhẹ nhàng xuống xe, đóng cửa lại, Alee tiêu sái đi về phía cây xăng, hắn chỉ muốn kiển tra một chút, không hi vọng chỗ này sẽ còn gì, chủ yếu là vào phía sau nhìn một chút. Liên kết với không gian, hắn có thể thu vật tư, đây là lúc kho gạo hai người đã làm.

Tiếng loạt soạt rất nhỏ bị hắn tinh tế phát hiện. Làm như không biết, hắn tiếp tục đi vào cửa hàng tiện lợi mở cho xe đường dài. Không gian phát động, từng dãy kệ dài nhanh chóng sạch trơn, xoay người đi xuống kho hàng phía dưới, còn hai thùng xăng lớn và bốn lọ dầu, toàn bộ bị thu lại.

Bước ra ngoài, chiếc xe đã bị một nhóm người bao vây, quả nhiên trạm xăng này là một mồi câu, tận thế sự kiện đã lâu như vậy, làm gì còn nơi nào dư nhiều vật tư như vậy, nếu có, nhất định là bị tang thi cấp cao trấn giữ, chờ nhân vật chính tới lấy.

Họng súng lạnh băng kề sát thái dương, người đàn ông mặt có một vết sẹo như con rết nằm ngang mặt khoảng ba mươi đáng khinh cười:
"Dị năng không gian, còn có một chiếc xe, một đứa con gái rõ ngon, hôm nay lãi to."

Đám người đáng bao vây chiếc xe lao nhao phụ họa.
Alee mặt không cảm xúc nhấc tay, khẩu súng chỉ vào đầu hắn vô thanh tô tức đứt lìa thành từng mảng, rơi xuống mặt đường nhựa phát ra tiếng lạch cạch trong ánh mắt kinh ngạc đám người. Sáu viên đạn trong khẩu súng vẫn còn giữ nguyên hình thái những mảnh chữ nhật sắc bén lơ lửng trên không, thuốc súng rơi lả tả.

Gã mặt sẹo hoảng sợ lùi lại, bàn tay mở ra, ngón tay khép thẳng, lia ngang một đường. Alee nhấc chân, thân nhìn chớp mắt dịch về sau nửa bước, mặt đất nơi hắn vừa đứng xuất hiện một vết cắt sâu.
Phong hệ dị năng giả cấp hai.

Nhân vật chính vận may nghịch thiên, đám Ân Nhật Nhật liều mạng vượt cấp khiêu chiến tang thi cấp cao, người bình thường thăng cấp so không được. Dị năng giả cấp hai, như thủ lĩnh cũ của căn cứ tử lâm, đều là những người ít có đối thủ.

Xui xẻo thay, hôm nay bọn hắn gặp không phải người thường. Alee vung tay, tấm đồng tái chế từ đạn rất nhanh tách ra, trở thành những mũi kim sắc nhọn. Không dây dưa với gã mặt sẹo, hắn đạp chân, lấy đà lao về phía đám người đang bao vây chiếc xe. Kim nhọn bay vụt lên, một nhóm 10 người, 6 người ngã xuống.

Một người đàn ông hoảng loạn vung mã tấu về phía trước, mắt thấy sắp chém trúng Alee liền cười, lại chỉ qua một giây liền không cười nổi nữa. Lưỡi sắt của mã tấu vẫn cố định trên tay cầm thế nhưng nó đã biến dạng, trở thành một mũi dùi vặn ngược về sau, đâm xuyên qua người gã.

Alee nhấc chân đạp lên người gã, mượn lực lui về sau, né thoát một cậy gậy gỗ lớn đang vung tới sau lưng, chân trái trụ xuống, chân phải đưa lên cao, chớp mắt hạ xuống. Cô gái cầm gậy gỗ dùng lực quá mạnh, mất đà lao chúi về phía trước, sau gáy bị giày quân dụng đạp trúng, nằm sấp xuống, không động đậy.

Phong hệ dị năng giả lao tới công kích, vây quanh xe chỉ còn hai thanh niên, một người ném hỏa cầu, một người nhấc cây cột gỗ lớn vung tới, công kích không chút kĩ thuật bị Alee dễ dàng tránh thoát.

Kim loại từ vũ khí của đám người ngã xuống bị hắn trưng dụng, một khối hợp kim lập phương thật lớn lơ lửng trên cao đột nhiên bị xé ra từng lớp mỏng nhọn hoắt bắn ra, từng lưỡi hợp kim sắc bén xé gió lao đi, rất nhanh lực lượng dị năng giả ngã xuống, hỏa hệ dị năng giả một cánh tay đứt lìa cùng phong hệ dị năng giả bị cắt trúng nhiều vết thật sâu chật vật chạy trốn.

Hắn không đuổi theo, trở lại xe. Ân Nhật Nhật cười:
"Rất ngầu, rất đẹp trai!"
"Em thích?" Hắn vừa khởi động xe vừa hỏi.
"Lúc nào cũng thích." Cô xoay mặt ra ngoài, không cho hắn nhìn vẻ mặt mình. Hắn nhìn vành tai hơi hồng lên của cô, đột nhiên cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp quyến rũ kì lạ.
"Tôi nghĩ tôi đối với em, càng ngày càng không dứt ra được. Công chúa, em thật sự gây nghiện."

"Mấy quyển tiểu thuyết trong không gian, đừng đọc nữa, càng ngày càng hư, lưu manh." Cô xoay qua ấn ấn trán hắn.

"Không phải vẫn nói, đàn ông không xấu phụ nữ không yêu sao? Tôi đang học cách làm em yêu tôi." Hắn một tay cầm lái, một tay nắm tay cô.

"Còn cần sao?" Cô nhỏ giọng lầm bầm, lại bị hắn nghe thấy.

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ