chương 7: Thoát ra

2.9K 219 6
                                    

Ân Nhật Nhật xoa xoa tay, dị năng của cô tuy đã vào cấp 2 nhưng thực tế năng lực kiểm soát cho thực chiến không được cao lắm, chưa kể hiện tại chỉ có thể đẩy, không thể giết, tình hình không phải rắc rối bình thường.

Nhìn hai tang thi đang khập khiễng lê thân người vặn vẹo về phía này, Ân Nhật Nhật đầu óc vận chuyển.

Kéo tay Ân mẫu đẩy ra phía sau, Ân Nhật Nhật chậm rãi nén hai mũi tên khí lại, ngưng thần nhắm về hai phía.
5 mét....
4 mét....
3 mét....
2 mét!
Công kích nhắm về hai hướng, dư âm phía sau là một cơn gió mạnh khiến Hoa Kỉ cùng Trầm Hạo đều ngỡ ngàng. Người xung quanh đều đang hoảng sợ, không ai để ý đến phía này, cũng không thấy được hành động vừa rồi của Ân Nhật Nhật.

Hai mũi tên vô hình đẩy hai tang thi ra khá xa, chúng bị mùi của những người khác hấp dẫn, không đi về phía này nữa. Ân Nhật Nhật nhìn tình hình hiện tại, trong 10 phút tới e rằng ở đây sẽ không còn nhân loại nào nữa, phải nhanh chóng thoát ra.

Đột nhiên Ân mẫu kéo tay Ân Nhật Nhật chỉ về một phía, bên đó chính là Ân phụ đang bị một tang thi bồi bàn cùng một tang thi phụ nữ đuổi theo. Ân Nhật Nhật biết Ân mẫu không thể bỏ người lại, cô và ông ta bây giờ cũng chưa tới nỗi cạn tàu ráo máng, người không thể không cứu.

Đang nghĩ cách cứu người, Ân Nhật Nhật lại một lần nữa bị kéo tay. Lần này là nữ chính, một đôi mắt cầu xin chỉ lên góc cầu thang, nhỏ giọng nói
"Dương Tử Âu, bằng hữu của em, xin chị cứu anh ấy. "

Ân Nhật Nhật khinh bỉ liếc mắt, không thèm để ý giật tay lại
"Mắt cô cũng thật tốt, nhảy qua đầu cha cô mà nhờ tôi đi cứu một nam nhân mới quen được mấy ngày. "

Hoa Kỉ sắc mặt thoạt trắng, liếc nhìn Trầm Hạo đang cúi đầu, thấy hắn không nhìn mới thở phào, hẳn là không nghe được đi, còn đang đau như thế.

Ân Nhật Nhật cũng không thèm dằng dai với Hoa Kỉ, trực tiếp vứt giày cao gót, chạy về phía trước. Nhanh chân lướt qua một đám người, cô kéo mạnh chiếc xe đẩy đổ uống về phía trước, tông mạnh vào hai tang thi đang vây sát Ân phụ, lại dùng dị năng đẩy ông về phía Ân mẫu bọn họ, xác định 10 mét xung quanh chỗ họ không có tang thi bén mảng tới mới yên tâm chạy về phía Dương Tử Âu. Lúc này quá nửa người đã biến thành tang thu, tiếng hét ít đi thay vào đó là tiếng gào chói tai rợn người của tang thi.
Trước khi bị ngất, Dương Tử Âu đứng giữa sảnh, trong vòng vây của qua nhiều người, tuy không bị tang thi cào trúng nhưng nhìn người bị cào biến thành tang thi, anh nhận ra sự việc dần trở nên không ổn. Chính là mấy vị tiểu thư đang ngả vào lòng anh mà la hét, hoảng sợ giữ chặt anh, không cách nào thóat được, đến lúc đẩy được người ra thì anh đã kẹt ở vòng trong, chỉ có thể né tránh mà thôi.

Ân Nhật Nhật đến, phát động dị năng đẩy ra một con đường, dùng hết tốc lực kéo người ra, chạy về phía Ân mẫu.

Vòng trong lúc này hầu hết đều trở thành tang thi, có một số người đã bị gặm mất phân nửa, cũng chẳng còn được mấy người chưa bị cào trúng, cắn trúng.
Dương Tử Âu nếu không phải có vầng sáng nhân vật chính thì e là cũng không qua khỏi.

(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ