Đối phương dường như cảm nhận được nguy hiểm, hình ảnh nhiệt cho thấy cử động rất nhỏ, dáng bộ có chút hoang mang. Ân Nhật Nhật không cảm thấy việc đứng đây lãng phí thời gian là điều khôn ngoan, cô dù sao cũng đến địa bàn người ta ăn trộm, vẫn đi sớm về sớm thì hơn.
Dùng dị năng nâng mình lướt trên con đường bị xác chết chắn không có chỗ đặt chân, Ân Nhật Nhật đến sát cánh cửa. Ánh sáng từ hành lang vốn đã tối tăm chiếu vào căn phòng, dấu chân đỏ khấp khởi hướng vào trong rồi biến mất vào khoảng tối đen kịt.
Ân Nhật Nhật tinh tế nghe được tiếng thở thật khẽ, cô lấy ra một khối cầu trong suốt bóp nhẹ một chút, khối cầu liền sáng lên.
Ánh sáng trắng trên khối cầu chiếu vào trong, Ân Nhật Nhật còn chưa kịp nhìn rõ thì một bóng người vụt đến trước mặt. Người đến khá cao, vóc dáng cũng mơ hồ quen thuộc. Gã mặc một chiếc áo rất dài, chính là loại áo bệnh nhân trong phòng mổ hay mặc, trên áo loang lổ vệt máu, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra chút sắc trắng nguyên bản. Một đầu tóc dài rối loạn che khuất khuôn mặt làm Ân Nhật Nhật nhất thời không nhớ ra nổi đây là ai.Cô nhấc chân lui về sau, tránh khỏi cánh tay đang tấn công mình, chân đá lên phản kích. Đối phương tốc độ rất nhanh, dùng tay bắt được chân cô, Ân Nhật Nhật chếch môi cười khẽ, dị năng phát động, bàn tay giữ chân cô lập tức bị đẩy ra, đối phương cũng bị cô hất lên, đập mạnh vào tường.
Mớ tóc trên mặt gã bị hất ra, Ân Nhật Nhật thu chân lại, bị dọa ngây người. Đối phương tái nhợt, hai mắt thâm quầng, làn da trắng cùng khuôn mặt xanh xao gầy gò đến sợ. Thế nhưng Ân Nhật Nhật nhận ra, cô khẽ thốt lên:
"Dương Tử Âu."Đối phương bị đánh ngã đang muốn vùng dậy bị tiếng nói của cô làm cho bất động. Dương Tử Âu nghi hoặc đưa mắt về phía Ân Nhật Nhật, ánh mắt tăm tối hoảng loạn của y hiện ra tia sáng nhợt nhạt.
Ân Nhật Nhật định thần, gọi thêm lần nữa:
"Dương Tử Âu? Là anh đúng không?"Y ngơ ngác đứng sững, Ân Nhật Nhật lúc này mới nhìn kĩ được y, chỉ mới vài tháng thôi mà từ phong hệ dị năng giả hàng đầu đã biến thành như vậy. Người Dương Tử Âu trắng nhợt nhạt, gầy gò xanh xao, ánh mắt hoảng loạn mơ hồ, trên tay chi chít vết tiêm. Dị năng giả có năng lực phục hồi phi thường, những vết thương nhỏ này không biết là tiêm thứ gì vào mà không hề biến mất.
Ý thức của Dương Tử Âu dường như không được ổn định lắm, ánh mắt hoảng loạn, hai tay không kìm được mà phát run. Trước kia quen nhau, cùng trải qua thi triều ở quân bộ, tính cách của Dương Tử Âu Ân Nhật Nhật cũng có mấy phần hiểu rõ. Dương Tử Âu giỏi nói chuyện, tính cách ôn hòa nhưng không mềm yếu, đả kích lớn đến mức nào mà có thể trong mấy tháng ngắn ngủi biến anh thành như vậy.
Ân Nhật Nhật cảm thấy giải quyết Dương Tử Âu cũng không phải chuyện cấp bách, âm thầm tạo một dòng khí nén đập lên gáy Dương Tử Âu nhân lúc anh không phòng bị, cô nhanh chân chạy vào trong kho hàng.
Bổ sung thêm vật phẩm cho không gian, Ân Nhật Nhật chạy ra ngoài, dùng không khí nâng Dương Tử Âu lên, chùm lên người anh một tấm chăn, nhanh chân chuồn ra ngoài.
Nhờ mấy thiết bị quét, đường đi của Ân Nhật Nhật khá thận lợi, chẳng mấy đã ra khỏi trạm tàu. Lúc này, để Dương Tử Âu lơ lửng trên đầu thì kì dị quá, cô lấy áo chùm kín người, vác Dương Tử Âu lên vai, chọn mấy ngõ nhỏ mà chạy.
Ra khỏi khu vực trung tâm, Ân Nhật Nhật thở ra một hơi, vừa kéo khăn che mặt xuống thì gặp một người, cảm thấy bản thân nhất định là bước nhầm chân khi ra khỏi cửa rồi.
Hoa Kỉ đang đứng cùng cảnh vệ ở cổng lớn dường như cảm giác được gì, quay đầu lại liền bắt gặt gương mặt không góc chết của người quen cũ, ý cười nhẹ nhàng lập tức biến mất. Không đợi Hoa Kỉ nói gì, Ân Nhật Nhật đã ra tay công kích trước, vừa điên cuồng phá hủy cổng lớn vừa chạy. A Chiêu tiếp ứng bên ngoài lập tức lấy xe từ trong không gian ra, ba người trên xe điên cuồng phóng đi, để lại sau lưng một mớ hỗn độn.
Hoa Kỉ sao có thể để Ân Nhật Nhật dễ dàng như thế, cô vùng vẫy đứng dậy, điên cuồng gào lên ra lệnh bắt người, chẳng mấy chốc một đoàn xe đã lao ra truy đuổi.
Vì để tránh bị chú ý, Ân Nhật Nhật đến bằng một chiếc xe khá thông dụng, đường đi không bằng phẳng làm tốc độ của xe không tăng cao được. Khó khăn di chuyển đổi chỗ cho A Chiêu, Ân Nhật Nhật nhìn bản đồ điện tử tìm con đường tối ưu nhất.Hoa Kỉ siết chặt tay ngồi trên ghế phụ lái vẻ mặt dữ tợn làm người phát lạnh. Hận ý của cô với Ân Nhật Nhật nảy mầm từ một loại ghen tị cùng bài xích khó hiểu, dường như sự tồn tại của hai người xung khắc lẫn nhau, Ân Nhật Nhật sống tốt quá nên cô mới bấp bênh thế này.
Chỉ cần cô ta chết đi... Đúng! Chỉ cần cô ta chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?
AçãoTruyện kể về một nữ nhân độc ác xuyên qua, trẻ không tha, già không thương. Ân Nhật Nhật xuyên vào một bộ nữ phụ văn bị lỗi hệ thống. Nhân vật chính xuyên qua thành nữ phụ trong một bộ tiểu thuyết tình yêu, mà Ân Nhật Nhật thì biến thành nữ chính bả...