Ân Nhật Nhật ném mã tấu đã cùn mẻ trong tay, để thủy cầu của Lã Tiểu Lam bao lấy tay mình rồi leo lên xe.
Từ lúc khởi hành tới nay đã là 25 ngày, năm quân nhân đều đã tiếp nhận hiện thực mạt thế đang diễn ra, cũng đều đã thức tỉnh dị năng. Hiện tại bọn họ đi không nhanh như dự kiến, các điểm thu thật vật tư đều bị tang thi cấp cao chặn, một đám lâu la đông nghìn nghịt vây kín. Ân Nhật Nhật đột nhiên thấy hơi gato với cái hào quang nhân vật chính đi đâu cũng thuận buồm xuôi gió kia.
Hệ thống hóa hình điện thoại di động quá ồn ào, Ân Nhật Nhật không thích tự ngược, vứt nó vào không gian cùng Tiểu Chiêu quản lý vật tư. Hiện tại đoàn bọn họ có tám dị năng giả, một đường đánh giết kiếm tinh thạch, vẫn chưa gặp bất kì căn cứ thu lưu người sống nào, ở rất nhiều dãy phố có tang thi du đãng, những cánh cửa đã bắt đầu hé mở, những đoàn săn đã bắt đầu hoạt động để kiếm lương thực.
Đang ngồi bấm máy chơi game nhai snack, chiếc xe đột nhiên thắng gấp, nếu không phải Chris nhanh tay, Ân Nhật Nhật cảm thấy thứ bị tiếp xúc thân mật với sàn xe nhất định sẽ là mặt mình. Cô nhào lên phía trước, thò đầu lên khoang tài xế
"Tiểu Lam Tử, cậu muốn ám sát thủ trưởng?" (P/s: Tiểu Lam Tử là cái rổ nhỏ)
"Nhật tỷ, có người đột nhiên lao ra." Lã Tiểu Lam thành thật chỉ vào chiếc xe phía trước đang chặn đầu bọn họ.
Không đợi hai người nói thêm mấy câu, bốn chiếc xe khác từ trong hẻm chạy ra đã lập tức vây lấy họ.
Ân Nhật Nhật nhướng mày :"Gì đây?"
Lý Hải ngồi bên ghế lái trả lời :"Có vẻ chúng ta bị chặn cướp."
"Chặn cướp?" Cô mơ hồ lẩm bẩm, chợt lùi người lại về sau, quay sang với Chris và Ân mẫu đang ngồi, hào hứng nói :"Mẹ, anh hai, chúng ta gặp cướp a! Cướp đó! Cướp đó!"
Nhìn bộ mặt tìm ra châu lục mới của cô, Chris đỡ trán không nỡ nhìn thẳng, Ân mẫu ấn cô ngồi xuống ghế, nghiêm giọng :"Larya, ở yên, không được nháo. Có đứa con gái nào như con không, chúng ta gặp cướp chứ có gặp ngôi sao giải trí đâu?"
"Mẹ à, mẹ không thấy trên TV, trong tiểu thuyết, truyện tranh này nọ, cướp everywhere a, lần đầu tiên con gặp cướp đó!" Ân Nhật Nhật vừa nói vừa lách người chạy ra ngoài.
Nhấc chân nhảy ra khỏi xe, Ân Nhật Nhật chạy ào lên phía trước. Hà Lâm, Lý Hải và Lã Tiểu Lam đã xuống trước, đối diện với họ là một đám choai choai cầm gậy gộc, ống tuýp, đúng chuẩn trẻ trâu côn đồ trong tưởng tượng của Ân Nhật Nhật.
Hai bên không hòa hợp lắm, khí thế giương cung bạt kiếm căng thẳng. Cô chạy nhanh tới, đám thanh niên bên kia nhìn sang, đột nhiên không nói nên lời. Ân Nhật Nhật liếc mắt liền biết ngay, bộ mặt này đấu với nữ chính không thua kém bao nhiêu, khí chất mạnh mẽ này lại là một phong vị khác.
Không quan tâm đến bộ dạng có chít ngu si của đám kia, cô quay sang phía ba quân nhân phe mình
"Tụi nó muốn gặp gì?"
"Muốn đi qua thì để xe lại." Hà Lâm nói. Hắn đã ngoài 30, là một người trọng ổn kiệm lời, không giống Lý Hải dễ tính, Lã Tiểu Lam tăng động, rất thích hợp làm trợ thủ.Ân Nhật Nhật gật đầu, nhìn đám người xông xáo phía trước, hất cằm nói
"Muốn sống thì thánh đường ra."Hội trẻ trâu nghe người đẹp lên giọng, chợt nhớ ra nhiệm vụ ăn cướp của mình. Hai thanh niên dẫn đầu hùng hổ dơ tay, một bạn vận ra hỏa cầu, một bạn vận ra một tường đất cao chừng một mét chắn trước người. Đang định lên giọng thị uy chợp thấy Ân Nhật Nhật cũng bước lên, làm động tác y như bọn họ. Nhìn khẩu súng trông đắc biệt nguy hiểm mà Lã Tiểu Lam đặt trên tay cô, lời muốn nói kẹt hết trong cổ họng.
Ân Nhật Nhật lắc lắc cổ tay, cười nhạt
"Xe quân dụng mà cũng dám chặn, các chú quá thiếu kinh nghiệm!"Cầm súng, thuần thục lên đạn, cô lại hỏi
"Thế có muốn cướp nữa không?"Cả đám loi nhoi đáo dác nhìn nhau, thanh niên hỏa hệ dị năng giả cắn răng
"Không đánh bọn họ, chúng ta chết đói."Thấy bên kia quyết tâm, Ân Nhật Nhật một chút cảm giác cũng không có, cô máu lạnh, nhưng đó không phải lý do. Đám nhóc này thà chọn cướp của người qua đường, lại không dám tới siêu thị đánh một vài con tang thi cướp đồ ở đó, nếu thế giới nhiều thêm mấy thằng như vậy, chưa bị tang thi thịt hết thì đã tự tàn sát lẫn nhau hết rồi.
Hai bên lao vào, đây rõ ràng không phải đánh nhau, đây là một bên đánh một bên chịu, quá nát.
Trước khi lên xe, Ân Nhật Nhật đột nhiên ngoảnh lại nhìn đám đang nằm la liệt kêu cha gọi mẹ, lạnh nhạt thả lại một câu
"So với lũ mất não di động kia, tôi càng khinh bỉ mấy cậu hơn, một lũ ăn thịt đồng loại."Đám người đang lăn lóc chợt im ắng hẳn đi.
----------------------------------- ---------------------
Một núi hai hổ, đây quả thực là tình trạng của đám người Hoa Kỉ.
Những điểm vốn dĩ phải thu được nhiều vật tư lại không được như Hoa Kỉ dự kiến, đây rõ ràng là có dính tới đám Ân Nhật Nhật đi trước, không nhận ra thì quả là thiểu năng trí tuệ.
Người của Dương Tử Âu tới gần như cùng lúc với người của Trầm Hạo. Hai nhóm ghép chung, trong đoàn có năm cô gái. Hoa Kỉ muốn thị uy với dàn nữ phụ, không ý thức được hành vi của mình đang làm xấu quan hệ của hai nam nhân kia.
Trên đường của ba nhân vật chính tất nhiên mượt mà hơn đám Ân Nhật Nhật, Trầm Hạo là lôi hệ dị năng giả cấp một, Dương Tử Âu là băng hệ cùng cấp. Nhóm người đi khá nhanh, không bị cản bước bởi tang thi có dị năng, hào quang nhân vật chính vẫn hoạt động rất tốt.
Tất cả đều chưa đến nỗi khó khăn, chỉ là Hoa Kỉ trong lòng vẫn không thoải mái. Vật tư bị mất lượng lớn, cô lại vẫn không dám rời lộ tuyến trong truyện, thành ra không gia của cô không tích thững được bao nhiêu.
Lòng người không đủ rắn nuốt voi.
Cô không thừa nhận mình hèn nhát, chỉ dồn bất lực thành căm giận, hướng về biến số làm cô điêu đứng, Ân Nhật Nhật.
------------—-----------------------------
Có những người đã định trước sẽ phải đi những con đường đối nghịch.
Ân Nhật Nhật chống lại là sự vần xoay của vận mệnh, Hoa Kỉ lại là đứa con mà vận mênh yêu chiều.
Cách sống, con đường, cuộc đời, lựa chọn...
Một vài người trở thành kẻ thù, có đôi khi thật là một lẽ đương nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?
ActionTruyện kể về một nữ nhân độc ác xuyên qua, trẻ không tha, già không thương. Ân Nhật Nhật xuyên vào một bộ nữ phụ văn bị lỗi hệ thống. Nhân vật chính xuyên qua thành nữ phụ trong một bộ tiểu thuyết tình yêu, mà Ân Nhật Nhật thì biến thành nữ chính bả...