Tháp canh ở cao chót vót được bao phủ bởi kính cường lực đơn diện (là lại kính chỉ nhìn qua một mặt, kính ô tô cũng là một loại như vậy), Ân Nhật Nhật lặng lẽ lau súng, không nói một lời.
Alee ôm cô, đặt cằm lên mái tóc phảng phất mùi hương lành lạnh, giọng nói hắn trầm thấp quanh quẩn trong thế giới riêng của hai người:
"Dương Tử Âu là nhân vật chính, tuy tình tiết phát sinh bị chệch hướng nhưng hào quang của hắn hẳn vẫn còn. Hơn nữa dị năng của hắn cấp bậc không thấp, nếu gặp nguy hiểm nhất định sẽ chống cự, không thể im ắng biến mất."Ân Nhật Nhật khẽ gật đầu, Alee phân tích rất đúng ý cô. Chuyện Dương Tử Âu thực ra không có trong nguyên tác, cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến hai người nhưng Dương gia thế lực qua lớn, bây giờ trên dưới loạn hết, như vậy sẽ ảnh hưởng đến trận tuyến của nhân loại.
Thi triều đang càng lúc càng dâng mạnh, thời gian nghỉ của đội chủ lực ngày càng ít, con số thương vong tuy chỉ là số lẻ của nguyên tác nhưng gánh nặng chỉ huy rất lớn. Alee là người cầm quân trực tiếp, một cái đầu nghĩ chuyện của cả chiến trường, cái gọi là 'nhất tướng công thành vạn cốt khô' thật sự không phải nói ngoa.
Alee không quan tâm mấy đến nhân loại nhưng dưới chân tường kia là Ân Nhật Nhật, gánh nặng của hắn lớn hơn bất kì ai.
Ban ngày ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, màn đêm buông xuống, đèn bật sáng, gương dựng trên dàn giáo cao phản chiếu xuống chiến trường thứ màu vàng cam nhợt nhạt. Đây là đêm thi triều mạnh nhất, qua đêm nay, xem như vượt qua thi triều.
Dị năng giả tiên tri đã thông báo trên màn hình lớn trong căn cứ cổ vũ cho mọi người. Lúc này ở các đội kiểm quân dưới chân thành, một đám người lem luốc vội vã ăn cơm nắm, bánh quy.
Một thiếu niên vừa mất đồng đội u ám ngồi, cầm miếng bánh mà nuốt không trôi. Mấy người đàn ông xung quanh thấy thế vỗ lưng cậu:
"Ăn đi, lấy sức mà đánh."Thiếu niên trầm mặc, đột nhiên bên má mát lạnh làm cậu giật cả mình. Một cô gái mặc váy trắng áp chai nước lên mà cậu, tươi cười:
"Cố lên, bảo vệ những người trong đó, mạnh mẽ lên."Cô gái trong khung cảnh mờ mịt và và âm u như một vệt sáng ấm áp, xinh đẹp kì lạ. Thiếu niên ngơ ngác cầm chai nước, cảm giác hơi ấm của cô gái bao phủ trái tim mình.
Hoa Kỉ vẫy tay rời đi. Mấy ngày nay cô đều ở chiến trường cổ vũ lòng người, danh tiếng khá tốt, ở trong Thật Diệu Quang vốn mờ nhạt cũng dần có danh tiếng.
Mọi người trầm mặc hơn sau những ngày chiến đấu và hi sinh. Một giây trước còn bán mạng vì nhau, một giây sau đã trở thành tang thi ghê tởm, mệt mỏi khó chịu đến tận cùng.
Đột nhiên phía đông tường thành náo loạn. Vì phía đông thuộc quản lý của căn cứ Hiên Lãng, có Alee, Ân Nhật Nhật, Chris, Từ Duẫn đều là người trong Thập Diệu Quang, lực lượng mạnh nhất của nhân loại nên hàng rào bị xé rách chính là tường đông, đây là chiến trường khốc liệt nhất cũng là nơi thủ vững nhất.
Từ đây đột nhiên vang còi hiệu, cả dị năng giả đang nghỉ ngơ lẫn người dân đều tụ tập lại, Hoa Kỉ cũng theo dòng người đi về phía đó.
Đám đông tụ tập kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Một màn nước lớn hơn trăm mét vuông lơ lửng giữa bầu trời chiếu lại cảnh chiến đấu khốc liệt mấy ngày qua. Đàn tang thi kéo đến đen kịt như vết dầu loang trên mặt biển điên cuồng như muốn nhấn chìm bức tường thành rồi lại bị sự chống trả ác liệt của nhân loại ép lui, hết lần này đêm lần khác, đổ mồ hôi, đổ máu, sinh mạng đẩy lùi kẻ thù, khúc tráng ca của những con người nhỏ bé cứ như vậy được tái hiện trong thinh lặng giữa bầu trời đen đỏ đan xen.
Đoạn phim kết thúc một ba người xuất hiện, một chàng trai ấm áp văn nhã, ánh sáng của nhân loại, một người đàn ông lạnh lùng cứng rắn bức người, một cô gái trang phục chiến đấu màu đen chắc chắn, xinh đẹp nhưng lạnh lùng khốc liệt. Người lãnh đạo hàng phòng thủ ở phía đông, Chris, Alee, Ân Nhật Nhật.
Ân Nhật Nhật bước lên, lạnh lùng nhìn về phía trước, cái nhìn tựa như qua một lớp màn hình chiếu xuống từng người:
"Tôi không nói những lời cảm ơn sáo rỗng, mấy người đang chiến đấu cho bản thân, cho gia đình, không phải cho tôi. Nhìn rõ không, bốn ngày vừa qua đổ máu trong lằn ranh sinh tử, nhớ rõ không người bên cạnh đã ngã xuống anh dũng ra sao, khóc đi, tiễn đưa bọn họ. Rồi sống qua hôm nay, sống để làm nhân loại.
Tôi không hứa hẹn vinh quang gì hết, sinh mạng chỉ có một thôi, mấy người chọn đi, chọn dùng nó cho xứng đáng.
Chúng tôi chỉ muốn cho mấy người thấy mấy người có bao nhiêu mạnh mẽ. Vậy nên cố mà sống đi! "
Màn hình lớn biến mất, nước trút xuống thùng. Không nói lời hô hào cổ vũ, không bảo bất cứ ai hi sinh hay nỗ lực vì nhân loại. Chỉ là sống thôi. Sống đến phút cuối cùng. Hơn cả những lời động viên an ủi hay hứa hẹn xa xôi, trực tiếp nhất thiết thực nhất, gọi lên trong họ khát vọng sống phi thường.
Nếu không mạnh mẽ, nếu không quả cảm, vậy hãy tham vọng đi.
Ân Nhật Nhật dùng cách trực tiếp nhất kích thích bọn họ.
Tham vọng được làm nhân loại, được sống sót...
Vì sự sống, điên cuồng thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?
Hành độngTruyện kể về một nữ nhân độc ác xuyên qua, trẻ không tha, già không thương. Ân Nhật Nhật xuyên vào một bộ nữ phụ văn bị lỗi hệ thống. Nhân vật chính xuyên qua thành nữ phụ trong một bộ tiểu thuyết tình yêu, mà Ân Nhật Nhật thì biến thành nữ chính bả...