Chương 36: Nguyên nhân thế tử ngủ nướng

384 2 0
                                    

Đêm khuya

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm khuya.

Trong Thành Chính Các truyền ra tiếng hét thất thanh.

"Vì sao... vì sao lại làm vậy?" Ra On té đùng đặt mông xuống đất run rẩy hỏi.

Lee Young đứng trước mặt nàng đã cởi sạch nửa người trên, lộ ra bả vai dày rộng. Cái này là tình huống gì vậy?

Theo điện hạ Hoa Thảo tới Thành Chính Các, Ra On kinh ngạc khi phát hiện chuyện sứ thần đến tưởng chừng đơn giản nhưng lại không phải vậy. Nghe thấy những suy nghĩ của điện hạ về chuyện này, nàng càng kinh ngạc hơn.

Cho đến lúc này mọi chuyện vẫn rất thuận lợi, vậy nên nàng đã quên đi sự căng thẳng. Nhưng mà sau đó chuyện càng lúc càng phát triển theo hướng kỳ lạ.

Lúc ăn bữa khuya bằng mứt hoa quả, những người vốn hầu hạ xung quanh Lee Young đều lần lượt đi mất. Chuyện kinh dị chính là xảy ra sau đó. Lee Young đột nhiên như ve sầu lột xác, bắt đầu cởi quần áo.

Sột soạt, sột soạt. Cùng với âm thanh tơ lụa ma xát, dưới mũi chân điện hạ Hoa Thảo chính là long bào. Vừa cởi áo xong, da thịt trắng trẻo hiện ra.

Cuối cùng, nửa người trên của Lee Young xuất hiện trước mắt Ra On. Dáng người của nam nhân này vốn đẹp đến vậy sao? Bức tượng do một thợ thủ công tay nghề kiệt xuất lâu năm chắc cũng cỡ này. Lee Young đẹp giống như không phải con người vậy, nhìn thấy điều đó, Ra On như nín thở.

"Người... rốt cuộc muốn làm gì?" Ra On lớn tiếng hỏi Lee Young, người đến cả áo lót bên trong cũng đã cởi ra, chỉ còn độc mỗi chiếc quần dài lót trong y phục.

Sao tự dưng lại đi cởi áo? Nếu giờ tự dưng hắn bổ nhào vào người ta thì phải làm sao? Lớn tiếng hét lên à? Không, nếu lộ ra thân phận thật thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến là thấy không được rồi. Ra On nghĩ tới chuyện đáng sợ, không khỏi lắc lắc đầu.

Nhẹ nhàng quay đầu, nhìn tình cảnh kia, Lee Young hờ hững nói: "Ngươi thấy là ta muốn làm gì?"

"Cái gì?"

"Còn không đi lấy áo ngủ, ngơ ra đó làm gì?"

Nháy mắt, đầu lưỡi như tê dại, Ra On ngây người. Áo ngủ? Nếu là áo ngủ... là quần áo mặc lúc đi ngủ sao? Không phải là muốn làm gì ta sao?

"A, thật may mắn." Ra On lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, yên tâm thở ra một hơi.

"Mở ngăn tủ kia ra là sẽ thấy."

Mây họa ánh trăng( moonlight drawn by clouds)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ