Chương 55: Hong Ra On, ngươi không sao chứ?

407 4 0
                                    

Nhớ lại quá khứ, hắn cũng đã từng có lúc hạnh phúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhớ lại quá khứ, hắn cũng đã từng có lúc hạnh phúc. Trong kí ức mơ hồ của hắn, dường như lúc còn nhỏ, hắn cũng lớn lên trong tiếng cười. Nhưng vào một ngày nọ, sau khi đoạn văn mà gia gia của hắn khinh bỉ lại đạt Trạng Nguyên, mọi chuyện đều thay đổi. Đột nhiên hắn trở thành đứa cháu của tên phản nghịch. Hắn đã từng phản kháng trước sự cười nhạo của gia gia mình, để rồi trở thành kẻ ngu ngốc nhất trong thiên hạ.

Ta đã hoàn toàn phủ định xuất thân của mình, làm sao có thể nhìn đời nữa đây? Lúc đó xung quanh ta chỉ còn những lời đàm tiếu, tiếng người chỉ trỏ chê bai.

Làm sao có thể không chê cười, làm sao có thể không chỉ trỏ cho được.

Hắn có thể chịu được sự chỉ trỏ của mọi người nhưng không thể chấp nhận tội lỗi do mình gây ra. Tựa như tự hắt cho mình một chậu nước bẩn, tâm tình thật sự khó nhịn. Vậy nên, hắn đã quyết định chấm dứt sinh mệnh của chính mình.

Hắn bắt đầu khiến bản thân dường như không tồn tại ở trên đời, ngăn cách bản thân hắn ra khỏi thế giới. Bịt tai, che mắt, khóa luôn cả miệng, hắn sống trong thế giới chỉ có mình hắn.

Nói không cô độc là nói dối. Nhưng với bản thân hắn mà nói, đây chính là trừng phạt. Không muốn sống nhưng nhất định phải sống tiếp.

Hắn muốn biến mình thành cơn gió bất định, thành đám mây phiêu đãng, thành một đống tro bụi biến mất không một dấu vết. Không có nơi nương tựa và vướng bận, không mê luyến thứ gì trên thế giới này, hắn đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, rời bỏ thế giới.

Nhưng trong thế giới của hắn, đã xuất hiện một người.

Hong Ra On.

Tuy mặc quần áo của nam nhi, nhưng lại chẳng phải nam nhi. Mỗi ngày đều như một cái bóng bám lấy hắn, khiến hắn thấy thật phiền phức.

Nhưng lại không thể đuổi đi được. Bởi vì không hiểu sao, hắn không có cách nào nói ra câu "ngươi tránh xa ta ra đi" được. Bởi vì nàng từng cho ta một chén cháo sao?

Hơi thở của người ấy dần dần ăn mòn hắn. Cuộc sống vốn dĩ không có màu sắc dần dần lại trở nên nhiều sắc màu hơn. Trong đời sống hằng ngày nặng nề tưởng như đã chết của hắn lại dần có sự sống, khiến hắn muốn một cuộc sống thật sự trên thế giới này.

Trái tim tưởng như đóng băng của hắn đang điên cuồng muốn được đập một cách mạnh mẽ trở lại, đều là nhờ có nàng ấy. Một người con gái nhỏ nhắn mong manh tưởng như chỉ cần bóp mạnh tay một cái là vỡ. Nhưng nàng ấy lại luôn cố gắng sống mỗi ngày, khiến hắn cũng muốn được cố gắng một lần.

Mây họa ánh trăng( moonlight drawn by clouds)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ