Chương 37: Cuộc chiến của những đóa hoa

350 2 0
                                    

Ra On vừa mới tỉnh ngủ, mang vẻ mặt mờ mịt cùng với đầu óc trống rỗng ngồi dậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ra On vừa mới tỉnh ngủ, mang vẻ mặt mờ mịt cùng với đầu óc trống rỗng ngồi dậy. Đây là làm sao vậy? Một loại cảm giác xa lạ khiến nàng chậm rãi chuyển động tầm mắt. Nhìn qua tấm màn được thêu tinh xảo, ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu sáng lên những giá sách mang hơi thở cổ kính. Ánh sáng như bươm bướm khe khẽ xuyên qua giá sách, ngưng tụ tại chiếc bàn đọc sách được chạm trổ tinh vi. Ra On nhìn chăm chú vào những vât dụng tinh xảo trân quý được đặt trên chiếc bàn ấy, nàng không khỏi há hốc.

"A..." Đẹp quá, Ra On mở miệng than khẽ. Nhưng ta đang làm gì thế nhỉ? À không, phải nói là ta đang ở đâu đây?

Chớp mắt một cái, đầu óc nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Giống như đùng một cái tỉnh luôn cả ngủ, mọi kí ức ngày hôm qua ùa về trong đầu.

Vì sứ thần đến đây nên cả một ngày Ra On đều phải đi sát sau lưng thế tử điện hạ, còn nữa... đột nhiên tấm lưng trần của thế tử xuất hiện trước mắt. Hai má của Ra On lập tức nóng rực.

Ký ức không chỉ dừng lại ở đó. Đêm qua, thế tử điện hạ mời ta ngủ chung. Vì không dám phạm thượng nên đã làm trái mệnh lệnh của hắn, lấy cớ là muốn được ngồi bên cạnh hầu hạ giấc ngủ cho hắn. Chính là ở đằng kia, rõ ràng hôm qua ta ngồi ở cái góc đó, chính là ở dưới cái cửa sổ kia, vì sao hiện tại lại ở đây? Cái chăn hoa lệ cầu kì này là...!!!!

"Nhất định là điên rồi!" Ra On không khỏi hét lên!

Bị chính âm thanh mình hét lên làm giật mình, Ra On che miệng nhìn quanh bốn phía, may mà trong phòng không có ai. Chủ nhân của căn phòng là Lee Young không biết đã đi đâu, những cung nữ thái giám đứng canh ngoài cửa cũng không thấy bóng dáng. Cái nơi mà Ra On vừa mới đánh một giấc ngon lành này, chính là tẩm cung của thế tử điện hạ.

"Ôi." Sao ta lại làm như vậy nhỉ? Ra On không nhịn được mà thở dài một hơi. Rốt cuộc là ngủ từ lúc nào?

Không nhớ nổi nữa. Đầu óc bây giờ giống như bị lửa đốt sạch rồi vậy, không nghĩ được cái gì cả, chỉ còn sót lại trong đầu kí ức về chuyện nàng đã có dược một giấc ngủ vô cùng ấm áp và thoải mái. Vấn đề là giấc ngủ này dễ chịu và ấm áp đến kỳ lạ.

Chắc không phải là tối qua trong lúc mộng mị vô ý thức đã tự mình chui vào trong chăn chứ? Nếu không thì sao ta lại nằm ở đây? Ta ngủ ở chỗ này thì điện hạ Hoa Thảo ngủ ở đâu? Không, quan trọng hơn là lúc ta ngủ liệu có từng nói lung tung làm lộ ra chuyện mình là nữ tử hay không?

"A, đúng là muốn điên mà." Vì không nhớ nổi trong lúc mơ màng mình đã làm ra hành động gì, Ra On ôm đầu không biết làm sao.

Mây họa ánh trăng( moonlight drawn by clouds)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ